Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hoa Nắng

Cảm nhận cho Cây-Lá- và Gió (new story)

Vậy thì chia tay đi ! - Tiếng An thốt lên.
Huy sững người lại. Anh ko tin vào những gì mình nghe thấy. Thậm chí ngay cả trong mơ anh cũng ko bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày An thốt lên những lời này. Hoạ hoằn lắm đôi khi anh tưởng tượng ra An một ngày nào đó khi anh nói câu này – anh nói, chứ ko fải An- Lúc đó, anh sẽ nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe, sau đó sẽ khóc lên. Vậy mà giờ đây, An đang là người nói lên câu ấy, và cặp mắt cô ráo hoảnh, chứ ko đẫm nước mắt như anh vẫn tưởng. Thật sự là anh ko tin vào những lời vừa rồi của An, anh thừa biết An yêu anh nhiều lắm, những lời vừa rồi của An, chắc lại do giận dỗi đây! Thế nhưng cái thằng đàn ông trong anh lại tự ái. Anh nhìn An, rồi gật!
- Tuỳ cô!

Yêu nhau 2 năm, An luôn là người nhường nhịn. Chắc có lẽ vì An là người nói yêu anh trước, nên anh biết mình luôn ở thế thương phong. Lần nào giận nhau, An luôn là người làm lành trước, cho dù tất cả những lỗi lầm đa số đều thuộc về anh. Anh chẳng cần xin lỗi, anh biết thể nào sau 2-3 ngày, An lại gọi điện cho anh. Anh tin lần này cũng thế thôi. An thuộc về anh,cô ko bao giờ đủ can đảm từ bỏ anh cả. Anh là người thân duy nhât còn lại bên cô mà ! Huy nhớ rõ câu An viết cho anh ngày sinh nhật “ Em là lá, và lá sống nhờ vào cây” . Lúc đó anh chỉ cười, chắc cô lại nhiễm thói văn chương từ mấy câu chuyện vớ vẩn trên net!

oOo

An đứng dậy, cô bước ra khỏi quán, dắt xe ra. Cô cười khẩy chính mình khi có suy nghĩ Huy sẽ đuổi theo cô. An biết, Huy sẽ ko bao giờ làm thế. Anh ko wan tâm cô nghỉ gì, cảm nhận như thế nào. Luôn luôn là thế. Yêu nhau 2 năm, cô luôn fải là người gạt bỏ mọi tự ái để làm lành. Anh ko bao giờ gọi điện trước. Bên anh cô luôn phải giấu nước mắt vào trong, đê đêm về, chiếc gối ướt cả! Bạn bè bảo cô may mắn, vì Huy đẹp trai, galăng, có tài, đia vị, nói chung là hoàn hảo. Cô cười, uh, hoàn hảo nên cô mới khổ, fải ko? Cô biết, chỉ cần cô bước ra, quanh Huy chẳng bao giờ thiếu những cô gái.
Nhưng nước rồi sẽ đầy, những đau khổ mà cô chịu đựng rồi cũng có giới hạn. Những quyển lưu bút một thời xa xăm lắm mà cô chợt tìm lại được, nó nhắc cô về một thời của vô tư và thẳng thắn. Ngày ấy, cô có bao giờ như thế này. Ngày ấy.. ngày cô chưa có Huy. ..
An thấy nước mắt mình chạy dài trên má, cảnh vật trước mắt cô đã nhoè đi cả. Hình như cô thoáng thấy người đi đường nhìn mình… Kệ.! Có chút gì đo ân hận trong cô, nhưng cô ngăn nó lại, cô tin mình đã làm đúng. Nếu cô chẳng có vị trí gì trong tim Huy, thì lý do cho cô ở lại là gì? Cô đã lấy hết can đảm của mình để nói lên câu ấy. Khẽ thở dài… An tự hỏi, con đường nào cho cô hôm nay, khi đâu với cô cũng có hình ảnh Huy ?
“ La’ có thể sống ko, nếu lá rời cây?”

oOo

Một tuần trôi qua, tiếng chuông điện thoai quen thuộc của An vẫn chưa vang lên, Huy bắt đầu suy nghĩ… Cô quyết định như thế thật sao? Hay chỉ đơn giản là lần này cô giận lâu hơn? Lúc trước, chỉ cần 2 ngày là cô đã gọi điện lại cho Huy rồi, vậy mà…
Hai tuần, 3 tuần,.. Tròn một tháng. Đến lúc này thì Huy điên lên thật sự. Cô làm thế thật ? An của Huy đủ can đảm rời Huy sao? Anh mượn điện thoại thằng bạn, gọi cho cô. Ko liên lạc được. Cô đổi số? Anh gọi cho chỗ làm của cô. Họ bảo, cô chuyển công tác một tháng rồi. Anh lặng ngừơi, rồi chạy thật nhanh đến nhà cô. Căn nhà im phăng phắc với chiếc bảng đong đưa theo gió “ cho thuê” !
Huy thấy cổ họng mình khô khốc. Cuộc sống của anh như đảo lộn lên hết cả khi thiếu An. Anh thường xuyên đi làm trễ, vì ko ai gọi anh dậy mỗi sáng cả.( Với một người như anh, thì chuông báo thức là vô dụng.). Anh bỏ bữa thường xuyên hơn, vì chẳng ai mè nheo anh đi ăn nữa (lạ là cô luôn đi ăn những món anh thích, chứ ko phải món cô thích). Cái điện thoại anh cũng chẳng bao giờ vang lên tiếng chuông nghịch ngợm “tele, tele phone, có anh gì đó nghe hông” mà cô đã cài vào máy anh nữa. Cô đi, dường như mọi thứ đều trống vắng! Anh ngẩn người tự hỏi, cô ko còn yêu anh sao! Buồn, đi nhậu. Thằng bạn nghe anh kể, lắc đầu, “vậy mày có bao giờ yêu cô ấy thật sự?!” Anh định gân cổ lên cãi “ có chứ” nhưng rồi ngẩn người ra. Uh, bao giờ anh yêu cô chưa?
Cây có quá nhiều lá, nên chẳng nhận ra lá nào là cần cho mình cả ?!
oOo

Huy nhấn send cho một mes vừa soạn, Huy từ chối đi ăn trưa với cô đồng nghiệp mới. Dạo này, những cô gái xinh đẹp vây quanh anh chẳng làm anh bận tâm đến nữa. Huy buồn, bây giờ thì anh cảm nhận điều đó rất rõ, hoá ra, An trong anh chẳng mờ nhạt như anh vẫn tửong. Anh nhớ da diết nụ cười của cô. Nụ cười mà anh thấy rất đỗi bình thường trong mọi ngày, vì cô rất hay cười. Anh lạnh ngưòi khi chợt nhớ, lúc chia tay, cô cũng cừơi.. dù là rất nhẹ. Nhưng nhờ nụ cười đó, bây giờ anh hiểu rằng, cô đã chấp nhận ra đi. Anh đã để vuột mất cô!
Anh search tài liệu cho công ty, chẳng biết đầu óc nghĩ thế nào mà viết vào google cái tên “Minh An”. Con trỏ chỉ vào khung “xem ngay kết quả đầu tiên”.
Chạy dài trước mắt anh là một nền xanh dịu mát. Anh thầm nghĩ, có An ở đây, cô sẽ lại hét lên cho mà xem, cô thích nhất màu xanh…
Blog yahoo. Anh ngạc nhiên lắm khi thấy cai tên Đặng Minh An trên ấy. Thoáng nghi ngờ, chắc tên giống tên, nhưng anh chẳng thể chối cãi được khi thấy ảnh cô trên ấy. Cô có viêt blog nữa sao? Anh loáng thoáng nhớ có lần cô khoe về lượng page view của một cái blog gì đó, anh mải xem ti vi nên chẳng nói gì. Lân sau cô khoe về một câu chuyện Cây-Lá gì đó mới đọc trên mạng. Huy nhớ luc đó hình như anh cười khẩy rùi bảo nhảm. Từ ấy về sau chẳng bao giờ thấy cô nói gì liên quan đến internet nữa. Huy ân hận. Giá như mình đã nghe cô nhiều hơn.
Entry nhiều quá, gần 100 cái, hình như cô bắt đầu viết khi anh và cô yêu nhau.Anh mỉm cười khi đọc những cảm nhận của cô về những ngày đâu của tình yêu. Rồi Lời lẽ cô ngày một buồn hơn. Anh khiến cô buồn như thế sao? Cái entry cách đây 3 tháng chỉ có một dòng “lúc bé, tưởng rằng khóc là đau khổ nhất, nhưng bây giờ mới cảm nhận được, đau khổ nhất là lúc mà ko khóc nổi chỉ biết cười với chính mình một cách chua chát”
Huy thở dài, hoá ra, anh nhẫn tâm đến vậy! Cô nghĩ gì, làm gì, anh đều ko biết. Có thằng nào yêu mà như anh ko? Ngước lên trên cái tên blog, anh thấy hàng chữ nhỏ phía dưới “lá ko thể sống nếu thiếu cây, nhưng cây thì lại có quá nhiều lá.. một ngày.. lá bay bay…”

oOo


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com