Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hoa Nắng

Hạnh phúc em nhé!

Em sẽ sống bên cạnh cuộc sống của anh"

Em ngang bướng quá, lúc nào em cũng trả lời tôi bằng câu này mỗi khi tôi muốn em đi tìm cho mình hạnh phúc riêng

Hôm nay em ghé nhà, như mỗi chủ nhật thôi, nhưng hôm nay thì lại khác vì mấy tuần rồi em không đến và vì ...

Con bé nó nhớ em quá nên đã giấu tôi để gọi cho em. Tôi nhói lòng mỗi khi con bé hỏi tới em.

Tôi biết quyết định của chúng mình sẽ làm cho con bé hụt hẫng nhưng tôi vẫn phải làm vậy. tất cả là vì em, vì tương lai vì hạnh phúc của em.

Em có biết là câu trả lời của em làm tôi ray rứt đến dường nào? Tôi yêu em, tôi rất yêu em chính vì vậy nên tôi muốn em hạnh phúc. Một hạnh phúc bình thường và giản dị như bao người phụ nữ khác em ạ. Tôi không muốn em lãng phí nhiều thời gian đến như vậy.

Nhưng em thì không thể xa tôi vì em không nỡ, tình yêu em dành cho tôi quá lớn, em yêu tôi, yêu tất cả những gì thuộc về tôi. Nhưng tôi buồn biết bao khi em không có được một buổi hẹn hò chính thức, em không thể cùng tôi nắm tay nhau đi chơi cuối tuần, em cũng không thể gặp gỡ bạn bè của tôi.... và còn nhiều thiệt thòi cho em nữa.

Em vẫn luôn miệng rằng "em cảm thấy hạnh phúc rồi anh ạ!". Hạnh phúc nhỏ nhoi quá phải không em.?

Em một mình vác ba lô đi du lịch trong khi em đang ốm nặng. Chẳng phải để vui chơi giải trí mà vì em quá buồn. Tôi biết chứ nhưng tôi không ngăn cản em.

Tôi xin lỗi em vì tôi đã không đủ can đảm để xa em, Tôi là đàn ông nhưng nước mắt tôi vẫn chảy dài khi nghĩ tới xa em. Tôi luôn rất buồn mỗi khi em chạy trốn vì nó hàm chứa một điều thật khủng khiếp, rõ ràng chúng ta chia tay vì yêu nhau.

Em đã từng nói Tôi không được khóc vì tôi khóc thì em còn khóc nhiều hơn tôi nữa. Xin lỗi em nhưng nước mắt tôi đã rơi.
Tôi đã làm em buồn và quan trọng là sự ray rứt trong tôi và em nên lần này thì tôi sẽ để em ra đi, chính xác là tôi làm mọi cách để em tránh xa tôi.

Những giấc mơ luôn làm em sợ hãi và em kể cho tôi nghe, bây giờ không phải là mơ nữa là thật mất rồi em ạ!

Hôm nay tôi nấu cơm đợi em và con bé đi siêu thị về. Em ngồi ăn cơm mà không nói được lời nào, con bé thì vẫn giành múc cơm cho em. Em cười nhưng sao ánh mắt em lại xa xăm quá.

Tôi hỏi em đã nói gì với con bé. "Em chỉ nói rằng em đi công tác xa và có thể sẽ không liên lạc được với em nữa". Nói tới đây em thì em chạy mất.

Cổ họng tôi nghẹn đắng khi nhìn em khóc, Tôi bế em từ trong rest-room ra hai lần, em trốn vào đó và khóc, em khóc như chưa từng được khóc, đau quá phải không em.?

Tôi hôn lên má em - đầy nước mắt, nụ hôn ngọt ngào và mặn đắng.

Tim tôi đau nhói, em nhỏ bé và gầy gò trong vòng tay của tôi. Cô bé này, chăm lo cho mình một chút chứ, sao em lại nhẹ hẫng thế này.

"Em về đi, trời chuyển mưa rồi đấy" Một cái ôm thật chặt để rồi em sẽ rời khỏi vòng tay tôi và tôi sẽ mất em mãi mãi

Em ra đi trong nước mắt, mặc dù biết trước có ngày này nhưng sao em vẫn thế, em mạnh mẽ lắm nhưng trước tôi em trở nên yếu đuối lạ kỳ.

Đây là lần cuối cùng em đưa con bé đi chơi, là lần cuối cùng em ăn cơm cùng tôi và con bé, và lần cuối cùng tôi ôm em.

Rất tiếc, tôi không thể đem đến hạnh phúc cho em, cầu mong cho em được hạnh phúc, cầu mong cho em gặp một người thật sự yêu em!

Hạnh phúc em nhé!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com