Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hoa Nắng

Kỷ niệm không còn gì khi lòng đã rũ bỏ!

Là bạn hơn 2 năm, rồi trở thành người yêu chưa đầy 2 tháng và giờ thì chẳng còn là gì nữa. Không biết có lúc nào anh nhìn lại và… nhớ?
TTO - Chúng ta quen nhau thật tình cờ trong một dịp hai lớp tổ chức giao lưu cùng đi chơi. Năm thứ nhất của thời sinh viên, có vẻ mọi thứ còn trong trẻo và hồn nhiên.

Tình yêu trong suy nghĩ của cả anh và em dường như chỉ cao hơn tình bạn một chút thôi. Anh cho rằng đó là yêu, một chút nhớ, một chút rung động và những ánh nhìn trìu mến muốn dành cho em. Và khi đó thật tiếc là em lại dành những cảm xúc giống như thế cho một người khác mà không là anh. Em cũng cho rằng mình yêu. Và sống với những cảm xúc ấy.

Chúng ta không gặp lại nhau. Anh chúc em hạnh phúc. Lời chúc phúc anh nói xuất phát từ đáy lòng. Rồi lặng lẽ, anh bước ra khỏi cuộc sống của em.

Em không hạnh phúc bên người em chọn. Em chia tay dù em đã yêu và muốn tiếp tục được yêu.

Em lại tìm điểm tựa là anh, thật ngốc!

Em không hiểu nổi chính mình, em có thể chỉ cần anh để lấp chỗ trống trong lòng. Cũng có thể em chỉ là một kẻ hiếu thắng muốn chứng tỏ với cả thế giới em không thất bại. Hơn hai năm không liên lạc, không biết gì về cuộc sống của nhau, chỉ với vài lần gặp lại, mình thành người yêu. Anh nói muốn đem lại hạnh phúc cho em, muốn em không bao giờ còn buồn vì em xứng đáng, mặc cho những tổn thương em đã mang lại cho anh.

Nhưng rồi em nhận thấy sự lừa dối trong tình yêu, sự không thành thật trong những việc em làm. Em muốn dừng lại. Nhưng chính anh là người tiếp tục. Anh nói sẽ làm em thay đổi bằng chính tình yêu của anh, anh sẽ làm em nhớ anh để quên đi tất cả trước đó. Em tin và cố quên những kỷ niệm em có, cố xoá bỏ hình ảnh người ấy. 

Nhưng khi những chiếc lá vàng đầu tiên ngơ ngác rụng trong không khí những ngày đầu chuyển mùa, anh ra đi. Anh lại nói đó là điều tốt nhất cho cả hai. Em sẽ có nhiều thời gian cho những ước mơ và hoài bão của mình hơn, có thời gian dành cho chính em hơn là để chỉ lo lắng cho anh - và anh cũng muốn thực hiện những hoài bão của chính anh, mà sợ rằng anh không thể khi bên em vì em nhạy cảm và dễ bị tổn thương, dễ xúc động như chính những con gió mùa này-yếu ớt, chỉ đủ sức nhấc lên những chiếc lá nhẹ bỗng yếu đuối khi đã xa cành.

Anh sợ em làm anh mềm yếu. Anh muốn thanh thản. Anh chúc em hạnh phúc với một ai đó, chỉ tiếc người ấy không phải anh, không thể bao giờ còn là anh-và em đồng ý. Em muốn níu anh lại, nhưng để làm gì, khi mãi mãi em vẫn chỉ là em, người anh không còn yêu? Em đã tưởng anh yêu em vì những cảm xúc em có, vì những tổn thương em cần anh hàn gắn lại. Hoá ra không đúng. Tình yêu không phải là lòng thương hại, vậy mà em đã đánh đồng tất cả.

Em muốn giữ lại cho riêng em những kỷ niệm mình đã có. Có thể tất cả không còn nguyên vẹn thì vẫn xin những kỷ niệm không ra đi. Nhưng anh lại nói: Kỷ niệm sẽ chẳng là gì khi lòng ta rũ bỏ.

Và em bỗng nhớ có lần mình đã hỏi anh: chia tay rồi mình vẫn là bạn chứ, anh không nói, chỉ im lặng. Và giờ em hiểu... chia tay rồi thì không thể là bạn.

Em nhất định sẽ học cách vượt qua. Em sẽ tiếp tục bước đi trên những con đường em phải qua, dù trên con đường ấy không bao giờ còn dấu chân anh.

PHƯƠNG LAN, Hà Nội


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com