Hai con mắt giao dác nhìn xung quanh một cách đầy xa lạ , có vẽ như hắn xa ngôi nhà này từ rất lâu , nhung thực tế ko phải hắn chỉ mới rời nó đi khoảng 1 năm 7 ngày mà thôi , với hắn thì thời gian đâu la yêu tố bởi cho đến bây giờ đôi hắn cũng chẳng nhớ nỗi mình năm nay đã bao nhiêu tuổi đời ,ko biết hắn nghĩ gì thì chợt em gái hắn lên tiếng :
-anh Dũng còn nhớ em ko nè? chấn trừ một lúc như nghĩ ngợi hắn nói nhỏ 1 cách lấp lửng:
-bé Nga.... tiếng nói tầm thường thôi nhưng dường như con bé phát khóc lên vì mừng rỡ.....hắn vẫn ngơ ngác nhìn ngôi nhà thân thương nhưng cũng có vẽ đầy xa lạ , ko biết hắn có nhớ nỗi cài ngày người ta trói hắn đưa lên bệnh viện vì những trò quậy phá mỗi lúc lên cơn điên của hắn , ngày có thật buồn với cả gia đình hắn , những đứa em nhỏ bé hoảng sợ ko dám ở trong nhà vì sợ hắn lầm lẫn đánh chúng mình , chúng khóc nức khi người ta đưa hắn lên xe khi đã trói chặt chân tay như một con thú vùng vẫy đấy xót xa , ko hiểu tại sao lúc đó hắn chợt tĩnh để nói :
thằng Hà nó cũng điên sao ba ko trói nó mà chỉ trói con......
hắn sợ đi bệnh viện hắn muốn ở nhà và ai cũng muồn thế nhưng ko thể......
Hà va hắn là hai anh em đầu tiên trong 1 gia đinh khá đông con , 9 đứa con khiến một người mẹ già long đong lận đận , tưởng chừng chỉ là cái khó trong cái ăn cái mặc của con cái đủ kiệt sức người mẹ , hai đứa con đầu tiên niềm hy vọng bởi nó hiền từ giỏi giang sẽ an ũi phần nào cuộc sống , nào ngờ cái lức tuổi 20 trẻ khoẻ đầy sức sống như bao đứa khác của xã hội lại ko đến trong hiện thực của mái gia đình này , chúng bị bấm loạn thần kinh và trở nên kẻ khùng dở người , vốn liếng mất hết mà căn bệnh quái ác này sẽ ko bao giờ khỏi được , cứ như thế trong sự chịu đựng khó khăn vất trong 16 năm , chịu sự khinh khi của người đời khi vay mượn chưa kịp trả , hay những bữa chưa đủ tiền đi chợ , những bữa mua từng kí gạo lẻ , cho đến bây giờ một cái tết bình dị có đủ cha mẹ , anh chị em luon là ước mơ khôn nguôi của đứa con gái 17 tuổi trong nhà , chị gài nó đi xa vì nỗi khổ gia đình vì ko chiu nỗi sự khắc nghiệt của bà nội luon xúi dục ba đánh đập phải nghĩ học khi mới chỉ von vẹn hoc được chưa rành bảng củ chương lớp 3 , trôi dạt bao năm nhưng có lẽ số lần về bên gia đình để thăm hay xum họp ngày tết chỉ đếm trên đầu ngón tay , chỉ những lúc đón con gửi ở nhà bà ngoại vì phải mưu sinh do ko có chồng , những đứa em trai 22 tuồi đầu cũng đủ suy nghĩ buồn bã với cảnh ba độc quyền chuyên chế ko cho chị cưới hỏi đàng hoàng , chán cảnh gia đình thiếu trước hụt sau trong khi tuổi trẻ cần tiền cần chút sĩ diện với bạn bè hay chí ít một số thứ như xe cộ tiền bạc để quen biết bạn gài , chùng chán nản bỏ gia đình ấy đi ko biết bao nhiêu lần rồi trở về những lần bỏ đi ấy chỉ vì những lý do đáng buồn cười đối với bao gia đình khác tức vì ba ko cho lấy xe đi chơi với bạn gái hay đi ăn cưới, giận vì gia đình nghèo má kocó tiền chu cấp cho tiêu sài đi chơi , tuổi thơ lớn lên với vốn học chỉ tới lớp 5 trong lớp học tình thương chỉ đủ cho bọn chúng viết tí chữ nhưng ẫn sai chính tả đôi lúc , một lời khiếm nhã lịch sự chỉ là thứ học lõm khi ra đường , sự giáo dục ko đầy đủ khiến chúng chỉ biết huyênh hoang ma ko biết liêm sĩ hay thua kém dốt nát là gì , những đứa em có phần may mắn được học hơn một chút thì cũng chỉ ôm mong ước trong sụ chờ đợi số phần , được tiếp xúc được học hỏi nhiều hơn trong cuộc sống hiện đại từ trường học va bên ngoài khiến chúng mang trong mình khá nhiều ước vọng mặc dù biết đó chỉ là mộng mơ , con bé Nga đã bước vào tuổi 17 còn thằng anh 19 tuổi đang học cùng lớp 11 cũng đang tình toán trường ĐH nào muốn vào và bao nhiêu điểm , nó ra sức học tập nhưng biết chắc gia đình ngay cả cuộc sống còn trôi nỗi thì lấy gì mà học , nhưng sao với chúng lại ko là điều quan trọng , chúng chẳng hề bận tâm đến hai chữ " kinh tế " chúng chỉ nghĩ đơn giản tới đâu hay tới đó
chúng đâu có hay ở đời này ko có tiền thì chỉ là cỏ rác mà thôi....... với con bè em thì có khác nó tính toán kĩ hơn nó vạch ra kế hoạch nhưng ko quá ước mơ và kì vọng vào bởi nó sợ ước mơ chỉ la mơ ước mà thôi , nó nhạy cảm nó ko muốn thất vọng , ko biết từ đâu nhưng con bé là đứa nhạy cảm hơn cả , nó có vẽ rành đời so với cài tuổi đời bé nhỏ của nó , nó như một con chim tự do luôn biết vui cười , no chẳng quen biết ai ngoại chừ 2 đứa bạn thân khác gia cảnh nên cũng ít gặp mặt , nó hay buồn vu vơ khi nghĩ về gia đình , nó thường lặng lẽ khóc ấm ức bao đêm khi đi học ko có tiền đóng , hoặc một môn học nào đó nó muốn học nhưng mẹ ko có khả năng , với nó chẳng ai biết nó buồn được bởi lúc nào nó cũng cười nói , cũng vui vẽ , đoi khi có một vài người ko hiểu tưởng nó bất hiếu ko thương mẹ vì thấy nó vui vẽ tung tăng như con nhà tiểu thư ko lo lắng gì khi mẹ nó chân thấp chân cao đi bán từng tấm vé số từ sáng sớm cho đến 11 giờ khuya mới trở về , họ nào đâu biết nó thương mẹ nó biết bao nhiêu , đã bao lần nó khóc nức nở khi trông thấy hình ảnh chân thấp chân cao khi mẹ no thiếu tiền đi mượn , đã bao lần nó ráng chịu đựng đi nói dối khi phải khất nợ người ta dùm mẹ nó , cũng có đôi lúc nó phải chầu chự mượn tiền nguồi và nghe họ chửi nhục là kẻ thất tín khi chưa kịp trả cho họ chỉ có mấy chục ngàn ! cuộc đời thơ ấu của nó ko bình lặng cũng đú để lý giải cho người ta hiểu vì sao nó rành đời đến như vậy , ba nó luôn dạy ở đời ko ai tốt cả , họ tự nhiên tốt với mình thì phải biết nghi ngờ , nhưng ko hiểu sao trong sâu thẳm đáy lòng của nó vẫn tin có người tốt , nó dễ tin đến nỗi với nó ai cũng tốt cũng thật lòng cả chỉ tới khi buồn bã vì sự gia dối nó mới nhận ra , với nó bây giờ ai giúp nó học được ĐH giúp nó có chút tương lai để ko phải chịu sự khinh bĩ trong cảnh nghèo của hiện tại thì chính là vị thánh sống , vị cứu tinh đối với nó , nó trông chờ và hy vọng vào tương lai biết bao nhiê , nó nhạy cảm hay vui cũng hay buồn , đã có lúc nó mong muốn một điều bình di với mọi người mà tưởng chứng quá khó khăn với gia đình nó , một cái tết vui vẽ đầy đủ , tuổi đời 16 năm trôi qua nhưng dường như với nó cũng như gia đình thì cái tết cổ truyền , trung thu , noel ko có trong danh sách của nhà nó , tất cả đều là ngày bình thường 3 bữa cơm , có đôi lúc nó thường nói với mẹ một cách đùa giỡn nhưng đầy vẽ buồn tủi :
- người ta nói mất cha ăn cơm với cá..... mà sao còn cha mà ngày nào tụi con cũng vẫn phải ăn cà đó thôi !
me của nó cũng chỉ cười hiền từ thôi !
- vì chữ nghèo , người ta thấy nghèo người ta khinh con ah`!
người mẹ tội nghiệp gần 60 tuổi vẫn chưa được hưởng 1 ngày sung sướng như những người cùng tuổi đó mặc dù con cái đã lớn , bà hiểu điều mà những đứa con mong mõi , bà cũng khổ tâm nhưng ngay cảnh sống cũng ko có thì lấy đâu n để giúp con mơ mộng , tuy như thế nhưng bà chưa bao giờ nói cho chúng là ko có hy vọng bà vẫn hy vọng với con :
- cứ học đi lỡ mai mốt ba má có tiền thì cho con đi học nữa
đứa con gài có đôi lúc thương mẹ muốn nghĩ học đi làm nhưng trong thâm tâm nó lại ko thể bởi nếu nghĩ mai mốt có tiền như cha mẹ nó nói thì ko còn cơ hội học lại cấp 3 nữa rồi......... nhưng sao trong nó 1 tia hy vọng yếu ớt vẫn sáng cùng câu hỏi ngày nào hạnh phúc sẽ ghé qua thăm ngôi nhà bé nhỏ đầy lộn xộn của nó , bao giờ cho hết cái cảnh 3 ngày tết chỉ có 3 đứa nhỏ trong nhà , ko bánh mứt , ko cha mẹ , anh em buồn chán đi tìm niềm vui riêng , bao giờ má nó hết khổ , bao giờ hết nước mắt tủi thân và bao giờ cho hất cảnh khổ của cuộc đời , dù sao nó cũng hiểu 1 điều nó dù sao vẫn là một người may mắn trong hàng đống người bất hạnh ở trên đời này !
GHI CHÚ !
câu chuyện này có tồn tại kh1 nhiều trong cuộc sống đúng ko? nhưng có đoi lúc những điều nhỏ nhắt tầm thường ấy lại tồn đọng trong ta bao suy nghĩ vầ cuộc đời này ! bởi lẽ tồn tại song song bên bất hạnh là hạnh phúc , còn hạnh phúc ở đâu thì chính mỗi người sẽ có riêng cho mình , nhưng có một câu chuyện nói về tìm kiếm hạnh phúc có câu : "hạnh phúc được cất giấu ngay trong chính bản thân của mỗi người ". vi` thế hãy tự tìm kiếm và giữ gìn lấy hạnh phúc cho mình , các bạn biết ko? khi mà mình đang hạnh phúc chan7 ấm nệm êm , được chiều chuộng , được kênh kiệu vì có của vì giàu sang thì song song bên kia sẽ có thêm 1 người đang đau khổ đang gánh chịu nghèo nàn bất hạnh , đang bị sĩ nhục vì kém may mắn . Những nguồi trẻ bây giờ cũng có ko ít người đang đánh đổi hạnh phúc của mình với những trò vui xấu xa của xã hội , họ làm mất đi tấm lòng đa cảm hiền từ mà tạo hóa ban cho mỗi người mà thay vào đó là một trái tim vô cảm ham muốn riêng tư ích kĩ.......... hãy tĩnh thức để đón nhận cuộc sống vì cuộc đời còn rất đẹp và sẽ luôn mĩm cười với những ai còn lưu luyến, còn mong muốn được tận hưởng và cảm nhận nó ! tôi hy vọng một chút vấn vương nghĩ về mình sẽ có trong những ai đọc câu chuyện này mặc dù nó ko gần lắm với chủ đề của box !
(ST)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com