Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hoangphihong83's Blog

Lá diêu bông thời đại

Lá diêu bông thời đại - Cổ tích quét đường - Cổ tích có thiệt


(A?nh hien gio ko hien thi duoc)


"... Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh cho tình mình ấm. Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm. Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngàn..."


Ngày xửa ngày xưa, khi Hoàng Cầm (HC) 8 tuổi, HC bắt gặp một người con gái xuất hiện như 1 thiên thần, ngay lập tức hồn của HC như bị chiếm đoạt. Từ giây phút định mệnh ấy, HC mê man người con gái ấy mà chẳng biết trời đất, chẳng học hành, sách vở, suốt chỉ ngong ngóng chờ đợi. Cứ thế HC giăng giấc mơ tình của mình suốt 4 nằm trời thì người con gái kia đi lấy chồng.

Trong một buổi chiều mùa đông... cô gái ra đồng chiều. HC bí mật lặng lẽ theo sau, thấy cô gái thẩn thơ lẩm bẩm một mình: "Đứa nào tìm được lá diêu bông, từ nay ta gọi là chồng..."

25 năm sau, HC mới cho ra đời bài thơ Lá Diêu Bông.

Rồi, 40 năm sau, Trần Tiến phổ biến bài hát Lá Diêu Bông do Phạm Duy viết thành ca khúc cách đó 10 năm mang âm hưởng dân ca, bình dân.

"Lời ru buồn nghe mênh mang, mênh mang, ..."

Ngày nảy ngày nay, cái cô gái thường bắt các chàng trai đi tìm lá diêu bông để minh chứng cho tình yêu của mình. Câu chuyện sau đây kể về một chàng trai đi tìm kiếm lá diêu bông thời đại cho một cô gái. Nó bắt đầu câu chuyện vào một đêm không biết có trăng sao hay không, khi cô gái bắt đầu "chat" và câu chuyện dần dần dẫn đến lá diêu bông.

"Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em"

Người con gái nói là, tặng lá thì nàng xé và tặng thì phải tặng chiếc là nào mà có thể ghi lại hết tất cả nội dung "chat" của nàng và chàng trai (mà nàng tự đặt nó là: "lá diêu bông thời đại"). "Trời ạ, chiếc lá này chắc là cái software yahoo messenger quá"
Từ hôm đó, chàng trai đến gặp ông lão phu quét đường và nhờ đó anh có nghề nghiệp, việc làm hẳn hoi, đó là: "phụ phu quét đường" ( phụ thôi nha, chứ ko phải quét chính).

Hàng ngày, chàng trai đi từ đường này sang đường nọ, tự phố này sang phố kia, từ quận này sang huyện khác, anh đi khắp cả cái thành phố mang tên Bác... để đi tìm lá diêu bông "thời đại". Mặc dù trên đường đi, anh cũng hay hát:

"Tôi đi tìm... đi tìm lá diêu bông
diêu bông hỡi.... diêu bông...
Hoàng Cầm, ông có ở đây không ?
Hãy giúp tôi tìm... lá diêu bông...
Nếu không.... (grừ grừ)... đừng để tui gặp ông"

Cũng nhờ ngày tháng trôi qua, anh quét đường sạch lắm, anh đón từng chiếc lá rơi, và kiểm tra có thể ghi được bao nhiêu chữ để ghi nội dung "chat" vào. Những chiếc lá được anh sắp xếp 1 cách ngăn nắp vào cái.... "thùng rác" . Thế đấy, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, ông lão thấy chàng trai làm việc tốt, lại giỏi giang, bèn ngỏ ý gã "tiểu quỷ nữ" cho chàng. Do chàng trai biết tiểu quỷ này tính tình ngang ngược, hình hài xấu xí... nên quyết định từ chối:

"Con cám ơn ông nhiều lắm, nhưng trong tim con đã mang hình bóng một người, không thể lấy tiểu nữa của ông được. Con mong một ngày nào đó, con sẽ tìm thấy lá diêu bông "thời đại" và tặng nó cho người yêu của con. Mong là con gái ông có chỗ nương tựa tốt."

Ông lão thấy chàng trai tốt bụng, lại chung tình... vất vả đi tìm lá diêu bông và...
bùm bùm chéo...
Ông lão hiện nguyên hình là một ông bụt và nói: "hehehe... ta là HC đây, từ khi ta suy tình dẫn đến suy nhược và chết, ta lên thiên đàng và thấy rất nhiều lá diêu bông, cậu này đúng là một người chung tình hiếm có trên thế gian... nay, con không cần phải đi quét đường nữa và đây... ta tặng con một chiếc lá diêu bông... còn thời đại không thì ta không biết, con đem về và viết vào đấy nội dung "chat chiếc" gì đó và tặng người yêu của con đi."

Và ông lão HC biến mất tiêu.

Từ đó, chàng trai đem chiếc là diêu bông về và viết nội dung "chat" vào và đem tặng người yêu. Và họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi...

MỘT CÂU CHUYỆN THẬT CẢM ĐỘNG... VÀ KẾT THÚC CÓ HẬU NỮA CHỨ...
hi hi hi hi hi......................

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com