Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hoangphihong83's Blog

Anh....

Hôm qua, trong một bữa ăn tối cạnh bờ sông, lại "tình cờ" nhắc đến anh....

Mỗi lần nhắc đến anh, bao giờ em cũng nói câu "tiếc lắm, tiếc hùi hụi ấy". Hình như chưa bao giờ em tiếc một chuyện gì như vậy. Tiếc chuyện chưa phải là của mình, chưa xảy ra với mình, và mình biết cho dù có cố làm cũng không được. Nhưng mà tiếc. Nói câu đó với bạn, và nói câu đó với cả anh Huỳnh Văn Sơn smile.gif . Nhưng hầu hết mọi người điều không hiểu đúng điều em nói: em tiếc, là tiếc cho em và phụ nữ nói chung,vì em không có cơ hội để "sở hữu" một người đàn ông như anh-như một người yêu, và tất cả những phụ nữ khác cũng vậy. Em không tiếc cho anh, cũng không "tội nghiệp" cho anh, bởi em biết anh hòan tòan ổn và hài lòng với cuộc sống, với tình trạng của mình...

Anh là một người giỏi, giỏi lắm. Gặp anh năm em 21 tuổi, em chóang ngợp vì kiến thức và sự uyên bác ở anh. Em thấy mình nhỏ bé trước sự yêu nghề và những trăn trở, những họach định và những sục sôi của anh trong công việc. Anh là người đầu tiên làm việc trong một cơ quan nhà nước cho em cảm giác: trẻ,cực giỏi, rất thóang, đi nhiều, biết nhiều... Mà anh còn đẹp trai nữa, mắt to, thóang nét buồn. Cao, gầy, rắn rỏi, đầy vẻ phong trần...

Biết làm sao để nói hết về anh. Một người đàn ông hiếm hoi, mà em luôn dùng từ "tinh anh phát tiết ra ngòai" để nói. Anh giỏi nghề, nhiều hòai bão, nhiều trăn trở. Rất sâu sắc trong cả công việc lẫn cuộc sống. Người giỏi nghề trong lĩnh vực của anh không nhiều, song chắc chắn anh không phải là người duy nhất. Anh khác người ở chỗ anh không chỉ sâu sắc trong công việc, mà ngòai cuộc sống, anh còn quan tâm, chu đáo và rất biết nghĩ đến người khác, cho người khác. Từ anh, em học được cách chỉ cần nghe đàn ông nói vài ba câu về nghề nghiệp của họ là em biết đó có phải là người giỏi nghề hay không, đó có phải là người làm được việc hay không. Từ anh, em không chịu đựng được một người đàn ông hời hợt với công việc của mình, thiếu "lửa", thiếu đam mê và thiếu những trăn trở, hòai bão...

Từ anh, em học được cách mình cần phải nghĩ khác, làm khác trong công việc của mình, em học được tính luôn luôn phải tìm được lối đi riêng và góc nhìn khác. Từ anh, em biết sợ hãi khi thấy mình đi vào những lối mòn, khi thấy mình thiếu sự sâu sắc, đầu tư...Em không thể tránh khỏi cảm giác cực kỳ ngưỡng mộ anh và một thứ tình cảm khác. Em không chắc đó có thể gọi là yêu hay không, hình như chưa đủ. Em biết anh biết tình cảm của em, và có những lúc đã quan tâm đến em, cho dù đấy chỉ là sự quan tâm đối với một con nhóc, như em út, cháu chắt...

Rất lâu rồi, em gửi một vài cái mail để nói những điều rất vu vơ. Thỉnh thỏang, trong một quán ăn nào đấy, ta tình cờ chạm mặt. Cảm giác của em lần nào cũng như lần đầu tiên thấy anh, nghe anh nói: mới mẻ, hồi hộp và một lô lốc những cảm xúc khác không thể gọi thành tên. Lần gần đây nhất em nhìn thấy anh, chào anh trong một con hẻm...thịt cầy trên NTMK.Em đi từ quán này qua quán khác, để chào và để thấy anh, khi biết anh đang có mặt gần đó...

Em thấy anh gầy, vốn đã gầy, mà lại có vẻ hốc hác. Có lẽ do công việc quá nhiều, có lẽ, anh không còn đủ thời gian để chăm sóc bản thân mình. Nhưng em nghĩ anh rất vui, anh đang vui vì những gì anh đang làm được và sẽ làm được. Mà sao mỗi lần nhìn anh, em luôn có cảm giác anh rất cô đơn: cô-đơn-có-thể-nhìn-thấy-được. Và em nghĩ cũng phải thôi, anh đang ở trên một cái đỉnh mà ở đó, người dưới thấp không thể hiểu được, người cùng level thì chắc không nhiều người đủ tin cậy để sẻ chia. Ở cái đỉnh đó, người ta phải đối phó vời nhiều người, nhiều chuyện. Người ta buộc phải "tàn nhẫn", phải cứng rắn cho dù có những lúc mình không muốn phải làm những chuyện như vậy...

Em chẳng khi nào nghĩ chuyện người ta nói về anh là xấu xí hay đáng tội nghiệp, nếu nó là sự thật. Em nghĩ, anh là một người hòan tòan bình thường và cực kỳ hài lòng với cuộc sống của mình...Em cũng chẳng vì thế mà nghĩ khác đi về anh, hay thấy "thương" anh hơn. Chuyện đó chẳng có gì là đáng thương cả, một người như anh sẽ tìm được cách để hòan tòan cảm tấy thỏai mái và tự tin về tất cả những gì thuộc về mình

Anh là một trong số rất hiếm hoi những người đàn ông mà em đã gặp, cho em những cảm xúc như ngưỡng mộ, khâm phục, rất thương yêu, và biết rằng mình không bao giờ với tới được...

Mấy ngày nữa là sinh nhật em rồi. Em còn nhớ, sinh nhật 22 tuổi của em, một cái hôn phớt vào má, trong một lúc anh đang rất vui vẻ. Em không thường nhớ đến chuyện đó, nhưng em cũng chưa quên...

và đó là điều mà hầu như em chưa kể cho ai nghe cả

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com