Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hoangphihong83's Blog

Thư Gửi Thiên Đường...

Một điều ước cho riêng bản thân mình, khi em tròn 25 tuổi.

Một điều ước cho một đứa con gái đã không bao giờ tin vào mơ ước như em, với lý do là "điều làm được thì không cần ước, điều không làm được thì ước làm gì".

Một điều ước cho bao nhiêu lần nước mắt mới chỉ thấp thóang bờ mi đã vội ngăn lại, khóc để làm gì, có giải quyết được gì đâu chứ.

Một điều ước thôi, cho tất cả những gì em đã đi qua, và trải qua....Cho những khi em đã chịu đựng, để không thốt ra một lời trách móc, hờn giận để anh bận lòng. Để không u sầu, khóc lóc cho anh khỏi băn khoăn.Cho những nụ cười, những câu bông đùa để anh biết rằng em đã ổn, vẫn ổn và sẽ mãi ổn như thế

Một điều ước cho tất cả những gì em đã cố gắng, cho tất cả những khiếm khuyết, sai lầm trong em. Cho những lúc em nông nổi, cho những khi em tỉnh táo. Cho những khi em tàn nhẫn, những lúc em yếu mềm

Một điều ước cho những cố gắng trong em, vì đã không bao giờ chủ động liên lạc với anh, không phải vì em kiêu hãnh, mà vì anh, vì anh thôi đấy. Cho việc em đã cố gắng để không khi nào hỏi, dù em muốn lắm, chỉ để nghe giọng anh thôi, chỉ để hỏi anh thôi, tại sao, tại sao, tại sao...

Hãy biến tất cả những yêu thương trong em thành vô cảm, để em thôi xót xa khi nghĩ đến người.

Hãy biến ngày mình biết nhau thành màu trắng xóa của thứ ký ức mù mờ, quên lãng. Để em có đủ can đảm đọc lại những tin nhắn ngày xưa mà không tắt máy giữa chừng

Hãy biến những ký ức về anh trở thành vô nghĩa, cho lòng em thôi vướng bận, cho tim em thôi thảng thốt giật mình mỗi khi ai đó nhắc đến anh, nhắc đến những thứ liên quan đến anh...Để không bao giờ lo lắng, dù biết những cái mình lo lắng là thừa, anh đâu có cần...

Một điều ước thôi, hãy lất tất cả sự chịu đựng, lòng vị tha và những yêu thương mà em đã dành cho anh, đang dành cho anh đi mất, để em có thể nhìn thẳng vào mắt, nói với anh rằng anh đã làm em đau bao nhiêu, em đã căm ghét, đã phẫn uất đến thế nào, đã tự ti và yếu đuối ra sao trong những ngày ấy, em đã từng nghĩ sẽ không khi nào em tha thứ được...em không thể...Hãy lấy đi tất cả những hãnh tiến, kiêu kỳ trong em để em thả rơi mình xuống tận cùng của sự đau đớn và bê tha, để anh thấy em khóc, em buồn, để anh thấy em suy sụp... Để anh biết anh đã làm một người như em đau khổ đến thế nào, để anh biết em đã khốn đốn ra sao sau vẻ mặt bình thản, ổn thỏa và tươi vui này. Cho em nói hết đi, để em quên anh đi, em vô cảm với anh đi. Để những giấc mơ cuối năm của em không còn khắc khỏai về một vòng tay ấm áp ôm mình đến trọn đêm. Để mỗi khi nhìn thấy trẻ nhỏ, em không còn nhói lòng vì những giấc mơ xưa đã vỗ cánh xa bay ngút ngàn

Để mỗi sáng tỉnh dậy, không thầy mình lạc lõng quá giữa cuộc đời này

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com