Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hoangphihong83's Blog

Người Có Hai Ngày Sinh

Sinh nhật có phải là một dịp đặc biệt không?

Trong quá khứ, nó không là như vậy. Sinh nhật tôi cũng như mọi ngày bình thường khác, không có một cột mốc rõ ràng, không có gì đặc biệt

Tôi ít khi tổ chức sinh nhật cho mình. Có năm, sinh nhật qua đi mấy ngày mà tôi không nhớ. Mà tôi thì có tới hai ngày sinh nhật, một ngày trên giấy tờ, và một ngày sinh thật. Hồi tôi học lớp 5, đi thi học sinh giỏi, bố mẹ đã phải làm lại giấy khai sinh cho tôi đi thi, vì tôi không đủ tuổi. thế là từ ấy tôi có hai ngày sinh.

Ngày sinh thật: không nhiều người biết, chỉ cách ngày sinh trên giấy tờ vài ngày, nhưng "ăn gian" tới 1 năm

Ngày sinh giả :rất nhiều người biết, đồng nghiệp, sếp, người yêu tôi, người tôi yêu, bạn bè và những người khác <!--emo&:smile:--smile.gif src="http://my.opera.com/community/graphics/smilies/smile.gif" width=17>. Tôi thường nhận được hoa và quà vào những ngày này.

Nhưng năm nay, sinh nhật tôi lại là một dịp rất quan trọng. Nó đánh dấu sự trưởng thành thật sự trong tính cách, công việc, kiến thức, suy nghĩ và vị trí.Tôi hôm nay khác hẳn với những năm trước, với 1 năm trước. Những kết quả hôm nay cho tôi thấy sự cố gắng và những bước trưởng thành của mình. Tôi càng thấy những gì tôi đạt được, tôi đang có là đáng quý hơn, bởi những năm qua, trải qua vô số những khó khăn, có những lúc chẳng có ai bên cạnh nhưng tôi tự một mình vượt qua và được và tiến xa như ngày hôm nay. Nói một cách rất sến, là tôi đã tự bước đi trên đôi chân của mình, tự chữa lành lấy các vết thương mà không phiền hà hay nhờ sự trợ giúp của bất cứ ai. Hôm nay, tôi là tôi, độc lập và vững vàng, riêng biệt và không trộn lẫn. Tôi không còn đau khổ, buồn rầu vì ý nghĩ người khác giỏi hơn mình. Tôi cũng không sợ khi thấy những cô gái trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn. Hơn ai hết, tôi biết rõ giá trị của mình và những gì tôi đang sở hữu....

Tôi biết, tôi đã được coi là một người giỏi và ngòai ra còn có thêm nhiều giá trị cộng thêm riêng biệt khác. Như tôi hay nói: đẹp không phải là lợi thế, vì sắc đẹp chịu ảnh hưởng của yếu tố thời gian. Thông minh không phải là lợi thế, vì thế hệ sau luôn thông minh hơn thế hệ trước. Điều tôi có và thật sự khác biệt là sự sâu sắc, hiểu biết, biết tận hưởng cuộc sống, biết cách yêu thương và có đầy đủ sự độc lập để làm chủ bản thân mình.

Nhiều người không muốn nhắc đến tuổi, họ sợ ý nghĩ mình đã già, hay đang già. Nhưng riêng tôi, ngày tôi tròn 25 tuổi là một ngày đáng để ăn mừng. Tôi cực kỳ hài lòng vì những gì bản thân mình đã đạt được, và đang sở hữu. Tôi hài lòng về tôi của ngày hôm nay, 25 tuổi, sắc nét và riêng biệt. Tôi nghĩ ra nhiều dự định cho sinh nhật năm nay, sẽ đi đâu đó, làm một việc gì đó khác biệt. Nhưng rốt cuộc tôi quyết định mình sẽ không dự tính gì trước cả. Ngày ấy sẽ đến một cách ngẫu hứng, và tôi tận hưởng nó. Chỉ có một điều đặc biệt, đó là tôi chắc chắn sẽ nghỉ việc vào ngày này.

Sinh nhật tôi năm nay, tôi tự mua quà cho mình: một chiếc notebook Toshiba. Cái máy mà tôi đã rất ao ước, nhưng đắn đo vì ý nghĩ phải tiết kiệm vì hiện tại, tôi cần tiết kiệm tiền cho những mục đích khác và hiện tại, tôi đang sở hữu chiếc Acer mà công ty cấp, cũng mỏng nhẹ và thời trang không kém. Nhưng tôi...phải tự tưởng thưởng cho những cố gắng của mình chứ. Và thế là đặt hàng. <!--emo&:smile:--smile.gif src="http://my.opera.com/community/graphics/smilies/smile.gif" width=17> Tôi sẽ dùng chiếc Laptop này để ghi lại những cảm xúc, những bước đi của mình trong công việc, trong cuộc sống, và có thể, cả những sáng tác mới. Tôi buộc mình phải làm một việc mà mình rất lười, và đang lười: Viết.

Năm nay, tôi không hồi hộp chờ đời một món quà sinh nhật nào thật đặc biệt. Nhưng tôi đã nghĩ ra món quà mà tôi sẽ tặng cho một người vào sinh nhật trong khỏang tháng 3, tháng 4 tới. Nó không ồn ào, nhưng cực kỳ sâu sắc và đặc biệt...

Nói về quà sinh nhật...tôi đã từng tặng đi những món quà mua cho có, không hề đầu tư, nghĩ ngợi nhiều. Tôi từng tặng những món quà sang trọng, nhưng ít cảm xúc, cũng có khi tôi không đủ tiền để mua cho người mình yêu món quà mà cả tôi và anh ấy rất thích...Nhưng có một món quà mà tôi đã làm, đã tặng với tất cả những cảm xúc trong mình: một bức tranh thêu hình Gà. Nếu bạn biết rằng một đứa con gái không hề biết khâu vá như tôi lại bỏ rất nhiều thời gian để học thêu. Sau những buổi tối đi làm về lại xách đồ thêu chạy qua nhà bạn học. Nếu bạn biết rằng một ngày ấy tôi là một người thiếu kiên nhẫn vô cùng, mà lại giam mình ngồi suốt những buổi tối trên ghế để tỉ mẩn hòan chỉnh từng mũi kim, bạn sẽ biết được ngày ấy với tôi, đó là người có ý nghĩa như thế nào

Tôi đồ rằng món quà ấy, không sang trọng, không nhiều tiền. Nhưng đó sẽ là món quà duy nhất đặc biệt và chỉ có một, có khi cả cuộc đời còn lại, người đó cũng khó lòng nhận được thêm một món quà như thế....

Bâu giờ, mọi chuyện đã xa lắm rồi, món quà ấy với tôi chỉ là một kỷ niệm, một cột mốc để nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng yêu, đã luôn yêu thương đến hết lòng mình. Những kỷ niệm ấy giúp tôi khám phá ra rằng chính nhờ vào tình cảm và những cảm xúc mãnh liệt, người ta mới khám phá ra những điều hay, điều lạ ngay trong chính bản thân mình. Và cũng để khám phá ra rằng tính cách của con người sẽ bọc lộ trong những hòan cảnh khó khăn nhất. Và khi mọi thứ tan tành, tôi không còn gì để hối tiếc, để thốt lên mộ tiếng "giá mà". Tôi đã làm mọi thứ có thể, để không bao giờ phải hối tiếc...Và tôi nhận ra ở tôi một đặc tính kỳ lạ: luôn thích nghi rất nhanh với môi trường sống. Tôi không có khả năng yêu đơn phương một ai đó, lại càng không có khả năng duy trì tình cảm với những người mà tôi cảm thấy không đủ yêu thương tôi, không nghĩ cho tôi hay đến tôi. Nhưng cũng kể từ ngày đó, tôi tập cho mình một thói quen nghĩ khác, làm khác. Mua quà cho những người mình yêu quý bằng một thái độ trân trọng rõ ràng và có đầu tư chứ không hời hợt vì giá trị và vẻ bên ngòai hay mua cho có.

Sinh nhật, tôi cũng hay nhận được quà. Có những món quà mà khi nhận được, tôi thấy mình cực kỳ bị tôn thương vì người mua quá vội vã, quá tính tóan. Đấy là trường hợp với L, nó là một đứa bạn luôn luôn yêu cầu được tặng món A, món B vào ngày sinh nhật, và tôi đã vài lần "chiều", nhưng sinh nhật của tôi nó chẳng bao giờ nhớ, và tặng một món quà kiểu "cho có", duy nhất trong 1 lần. Một món quà mà thà không tặng còn hơn, bởi mang tiếng là bạn bè mà chẳng hiểu nhau và chẳng tôn trọng nhau mộ ttí nào với món quà kiểu như vậy

Cộng thêm nhiều chuyện khác. Bây giờ tôi với L chỉ là xã giao thôi.

Ba món quà sinh nhật làm tôi nhớ nhất:

Một chiếc nhẫn vàng tây, hình cái nơ bé tí, mẹ mua cho tôi hồi tôi học lớp 9. Bây giờ tôi vẫn giữ nó trong hộp đựng trang sức của mình
Một sợi dây chuyền bạch kim, anh tặng tôi ngày tôi 23 tuổi, khi chúng tôi cùng đứng bên hồ, trong một buổi chiều cuối năm rất lạnh. Anh đeo vào cổ tôi, từ phía sau và lặng lẽ ôm lấy tôi... Một kỷ niệm rất ngọt ngào...
Một tin nhắn của "gã hâm", trong một sinh nhật rất buồn không có ai bên cạnh: hôm nay là sinh nhật em đấy, dậy đi, và nhớ phải làm một điều gì đó thật khác biệt nhé.
"Gã hâm" là người luôn thấy thú vị với tôi ngay cả khi tôi...chửi thề. Với "gã hâm", tôi tự do nói gì tôi thích, làm gì tôi muốn mà không ngại ấn tượng này khác. Với gã, tôi là đứa luôn làm được mọi thứ, quan trọng là tôi có thích làm hay không. Với gã, tôi có thể vênh mặt lên trời, coi trời bằng vung rồi lại cho gã thấy mình hỏang hốt vì những thất bại nhỏ nhặt nhất. Với gã, tôi tỉnh bơ bảo "em đá A rồi" rồi lại khóc nức nở vì "B bỏ em"...
Và bao giờ gã cũng gật gù "em cao số thật, mãi mà chưa lấy chồng"
Gã hâm chắc cũng khó lấy vợ, vì người yêu đã bỏ đi lấy chồng
Người yêu gã là 1 cô nhà báo, mà bây giờ thỉnh thỏang chúng tôi có làm việc với nhau.
Mà tôi thì lại quý cả hai

Theo Lam Khê's Blog

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com