Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Tiểu Hoàng's Blog

Gửi người không bao giờ đọc...!

Gởi em yêu, người anh luôn thương nhớ!

 

14/2 lại sắp đến rồi em à! là ngày mà anh thấy cô đơn nhất, em có biết không?

Nhớ ngày trước, mình hồn nhiên vô tư, vui đùa cùng nhau, a chưa hề nghỉ tới sẽ có 1 ngày anh sẽ đau, và càng không hề nghĩ ra được nổi đau đến với anh như thế nào.

Kể từ khi anh gặp đc em thì mọi việc đều đổi khác, con người anh đã dần hoàn thiện hơn, biết lo cho người khác, quan tâm mọi người hơn (nhất là em…). Nhưng cũng từ đó, nổi cô đơn đã thành bạn với anh xuốt mấy năm trời.

Em biết không? Lần đầu anh nhìn thấy em, thật sự anh không hề có chút ấn tượng hay có ý nghĩ gì về em cả, anh vốn không hề biết em là ai, không biết em ở đâu, và cũng không có ý định sẽ làm quen…

Nhưng có lẽ ông trời đã không dễ giải với con người như vậy, nên tối hôm ấy đã cho anh nằm mơ thấy em sau khi mình gặp nhau. Và trong giất mơ ấy anh thấy mình bị mất một thứ vô cùng quan trọng, đó là trái tim của anh. Anh đã đi tìm, đi tìm mãi và anh thấy 1 người con gái, người con gái với dáng nhỏ, cùng đôi mắt ngây ngô, 1 dáng người anh trông rất quen. Cô ấy đang giữ trái tim anh, anh chạy đến và lấy lại, nhưng cô ấy không cho… Anh đã suy nghỉ rất nhiều về giất mơ đó và anh phát hiện ra rằng người con gái đánh cắp trái tim anh chính là em… Khi anh tỉnh giấc và thừa biết rằng mình nằm mơ, thì a lại cảm thấy trái tim mình đã thật sự bị mất, mất thật sự. Và hởi ơi, em! Em chính là người đã lấy mất tim anh. Anh không thể tin được nữa, anh đã yêu em… thật sự yêu em… có thể em cho đó là sự dối trá, qua đường mà em đã từng chứng kiến hayh đã từng trải. Nhưng anh tin, anh tin vào cảm giác của mình, anh tin mình đã tìm thấy người có thể bảo quản trái tim anh.

Từ đó anh bắt đầu tìm hiểu về em, mọi thứ xung quanh em. Rồi cuối cùng anh cũng có thể nói lên một câu rằng: Anh yêu em nhiều lắm… Lúc đầu em đã cười, anh cứ tưởng em không hề yêu anh. Nhưng sau đó em bật khóc… em nói: “Anh có biết em chờ câu nói này lâu lắm rồi không…!” Hạnh phúc bắt đầu vỡ òa trong anh, anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em vào lòng. Và thế mình vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Em biết không đó là thời gian hạnh phúc nhất của anh, anh cũng tin chắc rằng đó là thời gian em vui vẻ nhất.

Và hoàn cảnh đã đẩy em đi xa anh, em đi đến một nơi xa, tuy chỉ là khoảng cách về địa lí thôi nhưng anh rất lo lắng, lo lắng rằng em sẽ không quay về bên anh nữa, bỏ anh nơi đây với biết bao kĩ niệm lúc ta bên nhau. Ai có ngờ đâu đó lại là sự thật, sự thật phủ phàng. Anh đã không thể nói được gì khi nhận được thiệp hồng của em ngoài ba chữ: “anh biết rồi...” Anh cũng không biết lúc đó anh có đau hay không nữa, tim anh dường như vỡ tan, tan không còn mãnh vụng nào.

Rồi thời gian trôi qua, có lẽ anh đã không đau được nữa. Bây giờ em đã vui với gia đình của mình, chắc anh cũng phải vui thôi, vui vì em đã tìm được hạnh phúc của mình…và anh luôn mong em được thành công và hạnh phúc, đó là lời thật từ đấy lòng anh.

Tạm biệt!

Người luôn đi theo sau em…!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com