Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hoasuongrongtrencat_lp2512

nhat ky long toi

 :62:Dạo này mình buồn nhiều chuyện quá,chẳng biết sao nhưng hình như mình đang có linh cảm không tốt đến với mình,hết chuyện tình cảm của mình rồi lại đến chuyện của em trai mình nữa ..sao có biết bao nhiêu chuyện mà mình phải lo như thế.Ước gì 1 ngày nào đó mình được tự do làm điều mình thích và thoải mái ngủ 1 giấc thật sâu mà thuj.Dường như cuộc đời luôn ko công bằng với chình mình,có những chuyện chẳng đáng là gì sao cũng làm mình phải suy nghĩ nhiều đến thế,có phải mình đã già đi mất rôi phải ko? :excited:

 

=((Anh ấy là 1 người đàn ông mạnh mẽ ,nhanh nhẹn va thẳng thắn,tính cách hiền lành dễ chịu ...nhưng ko hiểu sao mình ko cảm thấy thỏa mãn với người đàn ông như thế,hình như tham vọng với mình quá lớn khiến cho trái tim mình ko thể nhận ra đâu là tình yêu,tình bạn,nó đã bị phai mờ trong trái tim mình rồi hay sao.Với mẫu người hơi cổ nhưng cũng là típ người mà biết bao người phụ nữ mong ước..Bố mẹ đã cố gắng giúp đỡ anh thuyết phục mình thế mà mình lại từ chối tình cảm của anh.mình biết là như thế rất có lỗi với bố mẹ và anh nhưng mình phải làm theo những gì trái tim mình mách bảo...trái tim mình nói rằng mày có thể rất hạnh phúc khi lấy anh nhưng đổi lại mày cũng phải mất đi không ít trong sự nghiệp ..và điều đó mình ko muốn bỏ phí time của mình thêm nữa vì mình cảm thấy mình phải làm khi chưa quá muộn .Cũng chỉ tại mình đang cảm thấy cuộc sống của mình quá ngắn ngủi ,mình chưa làm được gì mà đã thấy time chôi đi nhanh qúa...Mình không nói là anh không tốt mà còn ngượcu lại nữa,anh đã rất tốt với mình,anh quan tâm ,lo lắng và chia sẻ cùng mình..hihihi..hình như với mình những điều đó là không tốt hay sao,khi mỗi lần nhận được pm của anh long mình lại cảm thất băng giá và khó chịu như thế..điều đó có nói lên rằng mình không có tình cảm với anh không..như thế liệu đã đủ để nói rằng anh hãy dừng lại trước khi quá muộn hay ko? Trong khơangr time 2 đứa tìm hiểu nhau mình đã nhận ra rất nhiều thứ và nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và mình muốn nói rằng em cám ơn anh nhưng sao lại khó nói đến như thế.Một người đàn ông luôn sống chung thủy để trờ đợi. Những câu thơ anh giành tặng cho mình khiến nhiều khi mình  rất khó chịu và bực mình,mình ko thể hiểu nổi tình cảm của mình như thế nào hình như trái tim mình ko thể có tình yêu ,làm sao để có 1 cuộc sống thực sự thoải mái làm thế nào bây giờ ...đầu mình muốn nổ tung ra mất thuj,nhiều khgi mình lại có suy nghĩ là mình đang giành tình cảm cho cái người ở xa kia mà không phải là người trước mặt mình,đang giành tình cảm cho mình tại so lại mâu thuẫn như thế ko biết đến bao giờ thì mình mới thoát ra khỏi vòng xoáy cuộc đời này.^)^

Gia đình là gì mà sao lại dối như tơ vò như thế mình ah bây giờ chẳng còn cảm giác với 4 chữ tình yêu gia đinh mình đã băng giá từ rất lâu y0 ko còn cản giác với bất kỳ chuyện gì nữa đâu,hình như mình đang nói rất mâu thuẫn đúng ko? Cuộc sống tẻ nhạt của mình bao lâu qua nó đang phải ngào thết lên rằng nó rất mệt mỏi nhiều lúc cứ nghĩ rằng mình ko thể cố gắng thêm được nữa nhưng mình luôn có động lực để cố gắng hết sức mình vì gia đình,với mình gia đình rất quan trọng và luôn luôn yêu thương tất cả những gì thuộc về gia đình,mình vẫn luôn có 1 suy nghĩ rất buồn cười đó là nếu như ông trời cho mình 3 điều ước thì điều đầu tiên mình ước là mẹ sẽ khỏi bệnh,còn điều thứ 2 mình ước cho cả nhà không phải lo lắng bất kỳ điều gì để có thể thoải mái sống thật tốt và hạnh phúc bên những người thân ,gia đình.Chẳng biết đó có phải là những điều ước quá lớn hay ko...??Còn điều cuối cùng mình chỉ mong sao cho đứa em trai của mình sớm trưởng thành và yêu thương gia đình, biết suy nghĩ và biết lo lắng cho những người quanh em.Hình như mọi người sẽ nghĩ rằng mình đang ích kỷ với bản thân nhưng chỉ cần 1 giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi của bố mẹ và em trai thuj là mình cũng đã thấy yên lòng và hạnh phúc nhiều rồi..Với mình gia đình rất quan trọng chẳng hiểu sao nhưng đúng là đã có nhưng lúc mình cảm thấy bất lực với cuộc sống rất nhiều ...thậm trí là mình còn rất hận cuộc sống của minh và hận bản thân mình rất nhiều nhưng đúng là mình đã có những động lực để sống thật tốt.Nếu như ai đó nhìn vào gia đình mình thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và ấm cúng, tràn ngập tiếng cười nhưng đằng sau nó lại là những giọt nước mắt trong đêm,những giọt lệ tuân dài trên hành my mình với những oán hận ,căm phẫn va đau thương...mình là đứa rất ick kỷ đã ko cho gia đình niềm vui mà đã mang tới đau thương va phiền toái cho bố mẹ,nhiều khi chỉ muốn nói rằng con xin lỗi thuj mà sao vẫn thấy khó nói đến thế...tất cả những gì mình có thể làm là hết lòng yêu thương gia đình nhưng hình như như thế là chưa đủ và mình cần phải cố gắng hơn nữa....


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com