Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hoasuongrongtrencat_lp2512

cô đơn

Có những lúc cô đơn mình chẳng biết phải làm gì ngoài việc khóc nức nở trong bóng tối,có nhiều đêm mình buồn và thất vọng về bản thân rất nhiều ,mình đã bất chợt có rấ nhiều suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu những y nghĩ điên dại ùa vào trong tâm trí mình.Để thẳng thắn nói ra những tâm sự như thế này mình nghĩ rằng mình là 1 đứa con gái hết sữc khó tính,mình cũng chẳng muốn lúc nào mình cũng cau có và lỳ lợm với mọi người đâu,chỉ tại áp lực tù nhiều phía đã biến mình thành 1 đứa vô vảm và khó chịu như thế,có những giọt nước mắt không lý do và cũng có cả những giọt mồ hôi vì chia sẽ .Mình đã biến thành 1 con bé đáng ghét như thế từ bao giờ,hình như bên cạnh mình chẳng còn ai quan tâm hay lo lắng cho minh nữa,mình dường như đã biên thành 1 đứa vô dụng ,chẳng còn cần thiết với mọi người chẳng còn ai muốn quan tâm xem mình sống hay chết trong đống đổ nát đó..mọi người trong nhà chẳng ai nghĩ rằng mình lại đáng sợ đến thế dúng không?Thực sự mình buồn nhiều lắm ,buồn và thất vọng với mọi người đáng ra mình cũng có thể trưởng thành giống như những đứa bạn cùng trang lứa nhưng hình như mình đã mất đi cái tự do được gọi là tình bạn đó,với 1 con người thì kỷ niệm về tình bạn là vô cùng ...họ có thể nhắc tới bạn họ khi họ vui và cũng nghĩ tới những kỷ niệm về tình bạn khi họ vui,,,mình them muốn được giây phút đó,dù chỉ là 1 giây mình cũng vẫn muốn thư và cảm nhận...


Hình như từ ngày mình được sinh ra và lớn lên trong gia đình này cũng đã là 1 sai lầm lớn rồi,mình sông trơ trọi như 1 bức tượng trong nhà vô tri vô giác và cũng chẳng có tình yêu thương,cuộc sống của mình trôi qua thật tẻ nhạt khi hàng ngày phỉa đối mặt với một núi công việc như thế,mình chán ngán vô cung...nghĩ cho cùng mình cũng chẳng bị đối sử tẻ nhạt là may mắn lắm rồi thế nhưng sống trong 1 gia đình mà chẳng aingos ngàng tới minh thì thực sự đó lại là 1 sự tủi thân rất lớn....


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com