Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hoasuongrongtrencat_lp2512

Chia tay mối tình đầu

Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
Gởi đi
và biến thành kẻ khác
Để anh - gã đàn ông mang trác tim phờ phạc
Đứng lại ven đường !

Nếu như ngày chỉ có 18 tiếng đồng hồ
Hoặc đêm hoặc chiều ngắn lại
Loài người đi về vội vã
Người ta yêu nhau vội vã
Hẳn gì ta đã nhớ nhau ?

Kỷ niệm vò lại nát nhàu
Hương tóc em không còn làm đêm anh thao thức
Tình yêu không còn bùng cháy lên trong lồng ngực
Thì thôi... Mình chia tay

Niềm vui không thể đi vay
Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận
Nên ta đành để lẫn
Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi...



Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời

Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố



KHÔNG THỂ QUÊN ANH
(st)
Đến bây giờ vẫn không thể nào quên
Anh, em cứ tưởng quên là dễ lắm
Em cứ ngỡ xa nhau là quên hẳn
Chẳng còn gì để nhớ đến nhau

Anh, giờ này anh ở đâu
Có biết rằng giờ này em vẫn nhớ
Không thể nói nhớ anh từng hơi thở
Nhưng lúc buồn em không thể nào quên

Anh không thể là giấc mộng của từng đêm
Cũng chẳng phải niềm vui nào cả
Bởi một lẽ anh xa, xa quá
Biết nghĩ gì khi nhớ đến anh?

Anh là cái gì đó rất mong manh
Có thể tan đi những lúc em hạnh phúc
Nhưng người ta không thể vui trong mọi lúc
Khi em buồn em lại nhớ đến anh ./.
--


Em không biết phải bấu víu vào đâu
Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa
Dũng cảm một lần em gõ cửa
Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?

Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
Sống với đời bằng cảm giác héo khô.

Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
Đi trên đường có lúc nào bước vội
Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang.

Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
Em không biết nhưng một lần em đã khóc
Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh.

Bởi bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em không hiểu nổi
Tim ta ơi sao tự mình lừa dối
Lừa dối mình và lừa dối cả anh?

Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh?
Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng
Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh
Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta
-----------


Em đợi ngày thứ 365 của năm
Để thấy mình già hơn một chút
Mùa đông ra đi từng giây từng phút
Sao xuân vẫn chưa về?
Em đợi ngày thứ 365 của năm
Để thấy mình cũ như thời gian
Mà cuộc đời lúc nào cũng mới
Mà tình yêu vời vợi
Ra đi không trở về ….
Em đợi ngày thứ 365 của năm
Tìm an ủi trên cành đào chưa hé nụ
Lòng em là cánh đồng đã qua mùa vụ
Cỗi cằn...
Em đợi ngày thứ 365 của năm
Âu lo đợi một giao thừa đến sớm
Bỗng sợ sẽ nhớ một người
Và lòng em mùa xuân chưa tới
Anh ơi...

Anh thấy mệt rồi, sao chẳng nghỉ đi…
Đừng đi quanh co trên những con đường hẹp
Lối quay về vẫn chưa hẳn khép
Mệt mỏi rồi, thôi, nghỉ đi anh
Đừng tiếc cho em những toan tính không thành
Đừng quay lại và thôi... Đừng khóc
Nước mắt lăn dài đường ngang rãnh dọc
Em đi cả đời sẽ cũng gặp lối ra
Để lại cho anh bóng dáng một nếp nhà
Thanh thản lắm của thật nhiều mơ ước
Ô cửa sổ bờ tóc tiên xanh mượt
Nụ cười em ngày của tuổi hai mươi
Ta nhìn nhau, để quá khứ mỉm cười
Thôi cay đắng và thôi không dằn vặt
Để yêu thương như sẽ không chia cắt
Ngày hôm qua. Mãi mãi, vẫn còn
Tình yêu không là núi là non
Mà là "sự cúi chào của thiên thần trước các vì tinh tú"
Tình yêu của em không yên ngủ
Nó thao thức vì anh
Đừng khóc anh, nếu mơ ước không thành
Nước mắt anh sẽ làm ta lạc lối
Hãy cảm ơn mọi người và nói lời xin lỗi
Hỏi thăm đường khi không gặp lối ra
Tình yêu em là ngôi nhà, đã chờ đợi anh qua bao mùa cay đắng
Tình yêu em là giọt nắng
Đọng trên đường. Anh đi…
Em nghe mùa xuân thầm thì
Chuyện hôm qua đã thành dĩ vãng
Dù ta không quên lãng
Ngày của tuổi 20




Đôi khi buồn, ta đã khóc
Sao nước mắt không tràn bờ mi
Lại chảy ngược vào tim.
Trái tim thầm thì: Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Đôi khi quá buồn, ta muốn với lên trời cao
Kéo vầng trăng thấp xuống ...
Ta biết, với ta tất cả đều đã muộn.
Nên nào biết bắt đầu từ đâu?
Đôi khi người ta đánh mất nhau
Vì một sự vô tình không nhận thấy
Cuộc đời có bao nhiêu điều vô lý vậy
Hạnh phúc bên ta
Ta lại mỏi mòn tìm
Bây giờ, đêm lặng im
Trong ta còn một trái tim rã rời...





bởi: yeutroncontim trong Aug 26 2010, 11:58 PM

Mối tình đầu, mối tình sầu, mối tình đau nhưng đó cũng chỉ còn là kỉ niệm.
Bài thơ rất hay nhưng kỉ niệm thật buồn.

bởi: NaNa010 trong Oct 27 2010, 05:18 PM

mối tình đầu___mối tình dai dẳng

bởi: soccon trong Aug 11 2011, 10:36 PM

đọc xong mà không thể kìm được nước mắt...mối tình đầu thật đẹp nhưng cũng thật mong manh...

bởi: vânheo trong Jul 24 2012, 12:35 PM

hay lắm bạn

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com