Biết làm thế nào khi em và anh không thể đến được với nhau, em cứ nghĩ anh yêu em cũng nhiều như em yêu anh nhưng hình như em đã lầm tường hay sao, giờ em đã có thể đối mặt với sự thật rằng anh đã không còn bên em nữa, những ước mơ cũng tan vỡ, Bạn em nói đúng em không thể hoài niệm về quá khứ mãi được, không thể thương nhớ mãi một bóng hình không dành cho em, nhưng làm thế nào khi càng quên càng nhớ, yêu mà làm sao quên dễ thế được, em không muốn những người bạn bên cạnh em có thể khó chịu khi bên cạnh một người luôn ủ rũ, mùa hè đến rồi anh...! mùa đông đã qua, không biết tâm hồn em có thể như thế không nữa, ngày mai luôn tươi sáng, anh đã hoàn toàn thay đổi con người từ một người luôn cười tươi vui vẻ, giờ em cảm thấy mình phải già đi mấy tuổi, giờ nhìn gương nhìn em sơ xác quá không thể tưởng. Giờ em phải quên anh thôi, em không nên nhớ thương tơ tưởng nữa. phải cười lên thôi. Giấu nỗi buồn trống vắng vào trong tim thôi, giờ phải làm sao có thể mở rộng trái tim cho một tình cảm khác, người ta nói chim sợ cành cong ai biết được người nào yêu mình thật lòng, ai biết được người đó không bỏ rơi mình, không làm mình đau, buồn. nhưng cuộc sống mà làm sao biết trước được điều gì. cứ sống hết mình để sau này không phải hối tiếc vì những gì mình đã làm.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com