Anh biết không, ngõ dài im khuyết lối
Cả vầng trăng cũng chẳng thể treo mình
Song cửa mảnh, gió lùa bao mắt lá
Có thể nào yên lặng những bình minh?
Anh biết không, nỗi buồn đầy bóng tối
Em đã gom để thả kín căn phòng
Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
Vắng anh rồi đâu cũng hóa mênh mông
Để mỗi lần nhìn lại em buồn biết bao nhiêu
Cho dù đã hết cũng là một lần tim từng đập rộn rã
Giá như kỉ niệm chỉ như gió...chợt lướt qua vội vã
Đến rồi đi...và em sẽ vội quên
Thôi em biết rồi vô nghĩa phải không anh
Em có thể nói ngàn lời trách cứ
Nhưng giờ đây..lời nào cho đủ
Để tim mình một lần...được khép lại nỗi đau?????
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com