Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

TÔI MUỐN HỒN TÔI LÀ CỦA RIÊNG EM!

Cái Bóng ...




************************************************************

.........................................................My little lover is my best qift , the angel gave to me
.................................................. .................and I want forever with him...
Không có niềm tin vào bất cứ điều gì , một đứa trẻ chẳng dám bước ra khỏi không gian nhỏ hẹp của mình , và tôi cũng vậy , ko dám bước qua... đã từng mong muốn mãi là một đứa trẻ... Được bảo vệ , được chở che... nhưng có thật ko?...Tôi ko biết , cho đến lúc tôi phát hiện trong tôi còn con người khác...
"Cô là ai ?"
"Cái bóng của cô..."
Một cái bóng và một bản thể...là hai nhưng cũng là một bởi vĩnh viễn ko thể tách rời nhau.Tưởng là bản thể nhưng lại là cái bóng , tưởng cái bóng nhưng lại là bản thể. Giống như Sakura và Hằng...Bạn có biết lúc này tôi là ai ?...Không phải không ? tôi cũng thế , chỉ là trước đó , dám nói chắc rằng tôi chỉ là "cái bóng" , lặng im để "bản thể" lên tiếng ... Thật ko còn là thật , giả ko còn là giả...
"Cô là ai ?"
"Cái bóng của cô "
"Còn tôi là ai?"
..
"Cái bóng của chính mình"


***


"Cô có muốn được giải thoát không?"
"Tôi đang mất tự do sao?"
"Phải ! cô đang bị giam trong chính trái tim mình.Chẳng nhẽ cô ko muốn đươc giải thoát sao?"
"Được giải thoát rồi tôi sẽ đi đâu"
"Bước ra thế giới bên ngoài"
"Như thế nào?"
"Ánh sáng , một thế giới toàn ánh sáng"
"Đẹp không?"
"Rất đẹp "
"Vậy tại sao cô lại ko thích?"
"Sao cô nghĩ tôi ko thích?"
"Vì nếu tôi bước ra , đồng nghĩa với việc cô sẽ phải thay chỗ tôi "
"Nên thế..."
"Nhưng tôi sợ..."
"Vậy trước khi bước ra , cô có muốn sống đến một thế giới khác không?"
"Thế giới nào nữa?"
"Thế giới thứ 3 , nơi ko ai biết tôi và cô , ko ai phân biệt được tôi và cô , cả 2 chúng ta cùng có thể lên tiếng"
...
"Lấy tên là gì?"
"Gì cơ?"
"Tên cho 2 đứa mình "
...
"sakura"
Cô có muốn tìm một người đặc biệt ko?"
"Tìm để làm gì?"
"Để chứng minh mình là bản thể "
"Cô cứ làm đi , tôi vậy được rồi "
...
"Theo cô , một người như thế nào sẽ khiến cô muốn trở về vị trí thật của mình?"
"Tôi không biết"
"Nghĩ đi "
"Có lẽ... một người bảo vệ được tôi"
"Trước giờ luôn là tôi bảo vệ cô"
"Vậy nên cô cứ là tôi đi"
Và rồi tôi gặp bạn , giữa một thế giới khác , một thế giới "cái bóng" được quyền lên tiếng , tôi đã gặp bạn
"Người mới vào room tự giới thiệu đi"
...
...
Không gì đặc biệt , ko từng quen biết ... Chỉ vô tình gặp gỡ trong 1 cái room...tức cười cái là tôi ko thể ko chú ý đến bạn trong bao nhiêu người...rất mơ hồ...và cô ta biết
"Cô đang nghĩ đến hắn "
"Không"
"Tôi cũng là một phần của cô , cô ko giấu được chính mình"
...
"Muốn làm bản thể chưa?"
...
"Chưa"
Người đó phải bảo vệ được tôi , bạn không thể...


***


Nhưng...cái bóng vốn mơ hồ bỗng trở nên rõ rệt. Mỗi ngày , mỗi ngày ...ý thức muốn làm "bản thể" càng lên cao. Vì bạn chăng? tôi ko biết , nhưng "cái bóng" ko thể ko nhớ , ko thể ko đợi , ko thể ko cười ... Lần đầu "cái bóng có một chính kiến ...Lần đầu muốn thoát ra khỏi thế giới riêng của mình , bởi thế giới đó không có bạn
"Cô thích hắn rồi "
"Không đâu "
"Lại nữa , cô luôn phủ nhận tôi "
"Không thể thích hắn , hắn...có người thích rồi , tôi muốn người có thể che chở cho mình kìa, tôi không muốn chiếm của người khác .. không .. "
"Nhưng cô thích rồi"
...
"Không..."
"Hãy nhìn mình đi , màu sắc của cô đang dần ngang tôi , chúng ta sắp đổi vị trí cho nhau rồi"
...
"Tôi thích thật ư?"
"Ừ"
"Cái bóng" thích bạn...


***
"Hắn bảo là cũng thích chúng ta , chúc mừng"
...
"Mình cô thôi"
"?"
"Tôi chưa bao giờ trực tiếp đối diện với hắn , chỉ toàn là cô"
"Vì cô không chịu "
"Vậy nên hắn chỉ biết có cô"
"Ngày mai hãy thử là "Sakura" khi gặp hắn xem"
...
"Được không"
"Được"
"Thật lòng có cảm giác không còn thích Sakura nhiều như trước "
...
...
"Cô đang khóc à "
"Không , lần này là thật đó"
"Ừ... cũng thấy cô ko có khóc"
...
"Sao? đau hả"
"Hắn nói ko thích tôi, có thể ko đau sao?"
"Chỉ nói = bằng trước thôi"
"Có nghĩa tôi thua cô"
"Oh"
"Cô reo lên cái gì"
"cô vừa nói đến thắng-thua"
"Thì sao "
"Trước giờ cô gần như luôn cam chịu mà"
"Tôi ko thích nữa"
"Vậy thay tôi đi, để cô làm bản thể thử 1 hôm"
...
"Được"
Vô nghĩa... vô nghĩa... vô nghĩa...
Ai vô nghĩa ?
Cái gì vô nghĩa ?...
Rất nhiều...
Nhưng rất lạ , tôi thoải mái khi thừa nhận những điều vô nghĩa ấy...
...
...
"Cảm giác được bộc bạch suy nghĩ của mình thế nào"
"Rất thú vị, nhưng dường như tất cả nghĩ tôi stress , nặng hơn là điên"
...
"Chúng ta đổi chỗ nhé"
"Cô chịu rồi à"
"Ừm... tôi muốn là chính mình khi đối diện với hắn lần nữa"
"Rất tốt"
"Cô sẽ thế nào?"
"Luôn bên cô và... thay thế cô lúc cần.Một cái bóng đặc biệt"
"Rất hay"
"Cô định làm gì với hắn?"
"Bắt hắn chấp nhận tôi chăng"
"Làm được không?"
"Không biết"
"Sao cơ"
"Đùa thôi , tôi sẽ làm được"
"Rất tuyệt"
...
Vì bạn , tôi đã chia tay với cái bóng , Và vì vậy , một ngày nào đó bạn sẽ phải nói là bạn thích tôi...không phải là cái bóng...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com