Buổi sáng hôm đó tôi gặp anh, nó cũng sẽ là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác nếu như.....
Hôm nay tôi có hẹn với anh ở quán kem mà chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên ấy, khi mà tôi bước vào, trong, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là anh với khuôn mặt ngây ngô đến buồn cười nhưng vẫn không đánh mất đi vẻ điển trai vốn có. Tôi bạo dạn bước đến bắt chuyện với anh. Từ hôm đó, tôi và anh trở thành bạn rồi thành bạn thân, anh chia sẻ với tôi mọi điều về anh, về những cảm nhận trong cuộc sống của anh, còn tôi chỉ biết say sưa lắng nghe những gì anh nói. Từng ngày trôi qua, tôi bỗng cảm thấy mình có một cảm giác mới đối với anh, đã không còn là cảm giác của một người bạn thân chỉ biết lắng nghe mà còn hơn cả thế....đó là tình yêu, tình yêu đầu đời của tôi. Tôi vẫn chưa nói ra, vẫn giấu kín để suy xét xem nó có thực sự là yêu không hay chỉ là một rung động nhỏ....cho đến hôm nay đây, tôi sẽ dùng sự can đảm nhỏ nhoi của mình. Tôi sẽ không để lâu, sẽ không khiến chính mình phải hối hận cho dù kết quả có thế nào. Tôi sẽ chấp nhận mọi kết quả dù nó có là xấu nhất....Tôi ngồi đó, cái bàn quen thuộc mà chờ anh..
Một tiếng "ẦM" vang lên, mọi người xôn xao vây kín xung quanh vụ tai nạn vừa mới xảy ra, rất nhiều tiếng xì xầm gần đó, một vài người nhìn với ánh mắt e ngại. Tôi cũng tò mò nên ra xem thử, nghe đồn đó là một người thanh niên còn khá trẻ. Tôi cố chen lấn trong đám đông, mon men mãi cuối cùng cũng vào được, tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người thanh niên ấy, chỉ thấy xung quanh bê bết đầy những máu và trong tay người thanh niên ấy đang nắm chặt một bó hoa hồng phấn, loài hoa mà tôi yêu thích. Những cánh hoa lúc này đã lấm tấm những vệt máu nhỏ nhem nhuốc nhưng vẫn rất đẹp đến lạ. Một vài người đàn ông chạy đến kế bên người thanh niên ấy, đỡ anh ta dậy, còn tôi thì bị đám đông đẩy lùi dần ra sau. Tôi chỉ còn có thể nhìn thấy thấp thoáng khuôn mặt người thanh niên ấy giữa những cánh hoa anh đào bay lất phất theo gió, tự nhiên tim tôi thấy nhói...không hiểu tại sao lại thế...
Hôm đó là lần đầu tiên anh thất hẹn với tôi khiến tôi buồn lắm. Về đến nhà tôi về phòng mình ngay, ngã người lên giường tôi ấm ức khóc...rồi thiếp vào giấc ngủ cùng giấc mơ có anh, một giấc mơ lạ lẫm. Anh và tôi đứng dưới gốc hoa anh đào, những cánh hoa cứ rơi lả tả và bay phất phơ trong gió. Anh đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã còn tôi thì chẳng nói gì. Chúng tôi cứ đứng lặng người nhìn nhau hồi lâu như thế, chợt anh nói, giọng dịu dàng :
_ Em biết không ? Anh...yêu em nhiều lắm đấy, còn nhiều hơn cả những vì sao trên trời kia. Có lẽ bây giờ anh cũng sẽ trở thành một ngôi sao giống như những ngôi sao ấy. Nhưng em hãy tin rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Hãy tin anh em nhé...!
Tôi sững người đi, nước mắt ứa ra vì hạnh phúc. Anh ôm nhẹ tôi vào lòng giữa những cánh hoa anh đào, ấm áp đến lạ. Chợt anh buông tôi ra và từ từ biến mất vào hư vô, tôi với tay định giữ anh lại nhưng không thể, anh ngày một mờ đi. Trước khi tỉnh giấc tôi còn thấp thoáng nghe được giọng anh:
_ Anh sẽ đi đến một nơi rất xa nhưng hãy tin rằng anh sẽ mãi bên em...hãy tin anh em nhé..!!
Tôi giật mình tỉnh dậy, những giọt nước mắt rơi lả tả trên giường, tim bỗng nhiên lại thấy nhói đau.
.....tôi nhận được tin anh đã chết, mọi thứ sụp đổ trước mắt, nỗi buồn vỡ oà ra thành những giọt nước mắt. Khó có thể chấp nhận sự thật ấy dễ dàng, nhưng rồi tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua...Tôi khẽ mỉm cười mặc cho nước mắt vẫn đang rơi không ngừng, ngước lên bầu trời, giọng nghẹn ngào tôi nói thầm:
_ Em tin !!!
[color=red][/color] Bùn wá truyện hay wá có thiệt hôk dzậy hiz hix
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com