Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hùng Lân

Thời Gian

Cũng đã đến ngày tôi ba mươi tuổi
Ngoảnh mặt lại đã nửa đời người
Ngày tháng bồng bềnh mỏi mệt chơi vơi
Nhìn lại cuộc đời sao mà chán thế!

Hoa kia vẫn nở muôn màu muôn vẻ
Vẫn đem hương đem sắc đến cho đời
Nhưng trong lòng tôi sao vẫn chơi vơi
Vẫn miệt mài trong niềm đau thao thức

Nỗi khổ vẫn còn khi thời gian đã mất
Nửa cuộc đời vẫn nặng gánh lo âu
Đớn đau len vào bóng tối dâng cao
Mây đen giăng ngang cuộc đời rách nát

Ai có nghe đâu đây vang tiếng hát
Của mọi người trong cuộc sống bon chen
Có tiếng hát của tôi già cỗi buồn phiền
Thay cho khổ đau nghìn trùng đơn lẻ.

01/1986

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com