Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

huong_love0991i

Nông nổi tình đầu...

Tôi và em vốn cùng quê, lại học chung trường chung lớp. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày chúng tôi yêu nhau. Thế mà điều tôi chưa kịp nghĩ cuối cùng đã xảy ra.

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)


Đó là thời điểm mà chúng tôi cùng học lớp 12. Do ở gần nhà nhau, lại chọn chung một khối thi đại học, nên tôi hay sang nhà em để cùng học cho tiện việc trao đổi bài vở. Lúc đầu chỉ thuần túy là bạn học của nhau, nhưng dần dần tình cảm bạn bè đã phát triển thành một thứ tình cảm đặc biệt.

Dù cả hai chưa thực sự nói ra nhưng những biểu hiện ngượng ngùng, bối rối trong những lúc nói chuyện với nhau đã nói lên tất cả. Và tình cảm đó ngày càng được bồi đắp thêm. Mỗi tối thứ bảy, sau một tuần học tập căng thẳng, tôi và em thường hẹn nhau đi ngắm trăng, hóng mát. Đó luôn là những đêm tuyệt vời, đem lại niềm vui thật sự cho cả hai.

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)


Nhưng bước ngoặt đã xảy ra cũng từ một đêm thứ bảy. Thằng con trai mới lớn, đang hừng hực một tình yêu cháy bỏng, muốn được tận hưởng hết hương vị ngọt ngào của tình yêu, nên tôi đã có ý định muốn vượt "cung cấm". Nhưng em tuy chưa khôn lớn nhưng cũng đủ chín chắn, bảo rằng: Chúng mình còn trẻ, còn phải học, nếu rủi xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?

Tôi nhất định không chịu mà luôn đòi hỏi, cũng từ đó em luôn tìm cách tránh né tôi, còn tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm! Thế là khoảng cách giữa tôi và em cứ ngày một xa dần, cho đến khi không thể lấp đầy được nữa.

Thời gian qua đi, mối tình của tôi và em chỉ còn là dĩ vãng. Bây giờ khi đã có gia đình, có đủ sự chín chắn, tôi mới thấy ý định của mình trước kia thật là nông nổi, lố bịch và cảm thấy tôn trọng em hơn. Nếu như đòi hỏi khi xưa của tôi được em chấp thuận, có thể tôi đã thỏa mãn được dục vọng của mình, nhưng còn em thì sao?

Và rủi có chuyện gì xảy ra, em sẽ sống ra sao để còn nhìn mặt người thân, bạn bè? Và có lẽ cuộc đời em sẽ chìm vào bóng tối, còn tôi cũng chẳng thấy hạnh phúc gì. Giờ đây khi tôi đã nhận thức được nhiều điều thì những suy nghĩ nông nổi, bồng bột ngày nào đã trở thành một kinh nghiệm quý, để tôi chỉ bảo cho con gái tôi đang đến tuổi yêu đương.

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com