Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

huong_love0991i

Bố Mẹ ơi con muốn đi du lịch !!!

Trong khi thiên hạ rầm rầm vác ba lô đi du lịch hè thì vẫn còn một cơ số những 8X chống cằm ngồi ở nhà với lý do: “Bố mẹ tớ không yên tâm để tớ đi một mình.” Ai cũng biết đi một ngày đàng học một sàng khôn” nên việc các bậc phụ huynh vẫn nhất quyết không cho “cục cưng” của mình bước ra khỏi nhà nửa bước chắc chắn phải có nguyên nhân của nó…

1.Những cô lơ cậu đãng:

Trong khi bạn bè chung lớp hí hửng rủ nhau đi đổi gió ở Đà Lạt thì L. Phương(SV ĐH KHXH&NV) vừa nằm khoèo ở nhà vừa trách móc bố mẹ lúc nào cũng xem mình là con nít. Còn nhị vị phụ huynh của Phương mặt dù biết cô công chúa cưng của mình đang buồn nhưng cũng phải bấm bụng nhốt Phương ở nhà. Thì làm sao mà bố mẹ của cô nàng yên tâm cho được khi biết tỏng tòng tong rằng cô con gái rượu của mình được liệt vào hàng siêu đểnh đoảng. Một năm có 365 ngày thì không dưới 30 lần cô nàng làm mất thẻ xe. Dặn dò cô nàng mười chuyện thì chắc chắn Phương sẽ quên hết… mười một chuyện. Nhưng nguyên nhân chính khiến cô nàng bị cấm cung là kỷ niệm hãi hùng mà Phương là tác giả trong chuyến đi Hà Nội với bố mẹ mùa hè rồi. Đã bảo là du lịch tức chỉ đi vài ngày, hành lý mang theo càng gọn gàng càng tốt, cứ đúng theo kiểu Tây balô là ổn nhất. Thế nhưng Phương lại dọn luôn cả tủ quần áo của mình cho vào vali với lý do : chụp hình cho sướng?!. Đó là còn chưa kể lỉnh kỉnh gấu bông, gối mền cũng được vác theo để phòng trường hợp lạ giường lạ gối không ngủ được. Là con gái một nên thôi bố mẹ cũng ngậm bồ hòn chiều con. Nhưng “bi kịch” là ở chỗ khi làm thủ tục nhận phòng, Phương mới quáng quàng tìm giấy CMND. Sau khi lục tung hết mớ vali giỏ xách, quần áo thì vứt đầy cả phòng tiếp tân vẫn chẳng thấy, Phương đành ngậm ngùi… kết luận: giấy CMND đã được… ở nhà một mình. Thế là nhị vị phụ huynh phải hì hụi viết giấy bảo lãnh cho cô con gái yêu. Cái bé xíu cần đem theo thì không thấy chỉ thấy toàn thứ chẳng liên quan. Mọi chuyện nào dừng lại đó, đến khi về, xe chạy được cả tiếng đồng hồ thì Phương lại mếu máo thông báo cô nàng đã để quên cái điện thoại mới mua ở khách sạn và nhất định đòi quay xe lại lấy cho bằng được.

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

Bạn M. Ngọc cũng đã từng khóc hu hu ngay giữa phi trường vì cái tội xớn xơ xớn xác của mình. Anh chàng hăm hở rời nhà đi du lich với bốn cái vali nhưng vào tới quầy check in thì chỉ còn có ba. Khổ nỗi vé máy bay lại nằm trong chính cái va li bị mất. Thế là Ngọc đành ngậm ngùi quay về nhà và chịu một trận “giáo huấn” của bố mẹ vì cái tội đểnh đoảng. Vài ngày sau chiếc va li bị mất cũng được đưa về đến tận tư gia. Thì ra trong lúc xuống taxi, không biết đầu óc để đâu mà Ngọc đã để quên cái vali yêu dấu trong xe. Cũng may là chú lái taxi tốt bụng, nếu không thì…MỘt lần khác ngo ngẩn hơn, đi du lịch sang Thái, cậu chàng cũng để quên cái túi xách nhỏ trên Taxi lại còn hớn hở… “Hì..may quá! Tiền con cầm đây hết rồi không mất gì cả, chỉ có passport ở trỏng thôi!”
Vậy đó, với thành tích lẫy lừng như thế thì việc các 8X bị cấm cung ở nhà là một bản án “tâm phục khẩu phục” quá rồi còn gì.

2.Hội chứng anh hùng bản sắc:

Đây là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến các vị phụ huynh ngại không muốn cho con mình đi du lịch một mình. Lứa tuổi 8X bên cạnh sự năng động lại còn được “khuyến mãi” thêm tính hiếu động nên không lớn thì nhỏ, thế nào cũng có chuyện xảy ra một khi họ được tự tung tự tác. Đó là chưa kể đến việc sống trong một môi trường toàn là những bạn bè 8X khoái chứng tỏ bản sắc anh hùng thì hậu quả thật… khó lường. Q.Huy(ĐH Luật ) đã có một kỳ nghỉ nhớ đời khi bị gãy tay bó bột ngay tại thành phố biển Nha Trang vì anh chàng hứng chí bắt chước bạn nhảy từ trên mỏm đá xúông đất. Bạn thì có võ, mình thì không à ba ngày đi biển là ba ngày ngồi trông đồ giúp lũ bạn. Bó bột thì xuống nước kiểu nào?

Hay như Mai Dung (ĐHKT) thấy bạn bè mua sắm thả phanh đã không ngần ngại mua theo mà không hề nhớ rằng “sức mình có hạn”. Thế là món tiền dự định tiêu trong suốt chuyến đi bị bốc hơi nhanh chóng trong vòng hai ngày. Hậu quả là những ngày sau, trong khi mọi người thưởng thức hết món đặc sản này đến món đặc sản khác thì cô nàng đành ngậm ngùi ngồi nuốt mì gói giữa thành phố Hà Nội .

Bạn bè rất dễ gây ảnh hưởng lẫn nhau trong khi 8X lại có tư tưởng không chịu thua thiệt, chơi tới cùng, liều tới bến. Trong một chuyến đi Vũng Tàu, thấy lũ bạn thử gan nhau bằng cách chơi nhảy dù, M.Long cũng quyết chí anh hùng so kè cùng lũ bạn. Lúc dù kéo lên cao bạn bè vẫn còn thấy anh chàng cười ha hả nhưng đến lúc hạ xuống thì chàng ta đã xỉu nằm thẳng cẳng từ lúc nào. Thì ra anh chàng bị bệnh tim nhưng vẫn cố chứng tỏ ta đây anh hùng… rơm, báo hại đám bạn của Long được một phen la inh ỏi vì hú vía.

Có lẽ các 8X phải có đủ bản lĩnh của một tay du lịch trứơc khi yêu cầu các vị phụ huynh yên tâm cấp “giấy phép” cho đi “bôn tẩu”. Khi chính chúng ta không có trách nhiệm với bản thân thì còn trách sao đi du lịch mãi vẫn còn ở tình trạng: “trẻ em có kèm phụ huynh”.

Kết:

Du lịch thật sự là một cơ hội rất tốt để 8X học cách “tựï lo lấy đời sống” mà không có sự trợ giúp của bố mẹ. Có vị phụ huynh nào lại không muốn con mình ngày một trưởng thành hơn đâu cơ chứ. Vì thế, thay vì ngồi ở nhà trách móc bố mẹ không tin tưởng mình, không coi mình là người lớn thì tại sao các 8X lại không củng cố lòng tin của bố mẹ bằng hình ảnh của một thanh niên đã_biết_lo_cho_mình_và_lo_cho_người_khác. Chắc chắn đến khi đó, vào mỗi mùa hè, các 8X sẽ được nhị vị phụ mẫu thân yêu “ra lệnh”: “Con ơi, bố mẹ muốn con đi du lịch” cho mà xem.

Trung Tú _ Garfield

Box:

Bạn có văn minh khi đi du lịch:

Hầu hết các nhân khoái du lịch hiện nay đều chọn hình thức đi tour, giá vừa rẻ mà lại vừa chất lượng. Và tất nhiên, khi đi theo tour như vậy thì thì thời gian và các hoạt động trong suốt chuyến đi đều được lên lịch rất cụ thể và chi tiết để đảm bảo tiến độ và quyền lợi của khách. Tuy nhiên, không phải 8X nào cũng biết cách “sinh hoạt cộng đồng” trong những chuyến đi mang đầy tính tập thể như thế. Đậu đại học, Thủy Thương(19t) được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch Thái Lan một mình. Sáng 8giờ đoàn sẽ khởi hành tham quan, nhưng “quý cô” này lại không có thói quen dậy vào lúc mặt trời… mới mọc như thế. Vậy là điện thoại phòng khách sạn được rút dây, chuông cửa thì tắt, bất chấp anh hướng dẫn đứng gọi khản cổ, Phương vẫn “bình chân như vại” mà nướng tiếp. Kết quả tốn tiền đi xa cốt để được đi thăm thú mua sắm thì bị đoàn cho ở lại khách sạn meo móc ngồi chờ. Bạn C.Quyền từng tức tối nói rằng: “Không bao giờ tớ tham gia du lịch tour nữa, vì thể nào cũng có một cô nàng đỏng đảnh để mọi người đợi dài cổ vì nàng bận chụp hình lưu niệm. Xe mới chạy được một tí là đòi dừng lại cho em vào nhà vệ sinh để thoa thêm tí son, sửa lại mái tóc. Chịu không nổi luôn!”

Ở các tour, nếu có nhu cầu, bạn vẫn có thể tách đòan để đi riêng với điều kiện là phải xin phép trưởng đoàn và báo cáo giờ giấc đi về thật cụ thể. Nhưng T.Hiếu(ĐhDL Tôn Đức Thắng) thì lại không như thế. Vì ngại tốn hơi phân trần với anh hướng dẫn nên anh chàng lẳng lặng bỏ đi mua sắm một mình. Rong ruổi cả ngày ở chợ người Hoa, đồ thì cũng mua được chút ít nhưng lại quên mất đường về. Tiếng Anh không rành, tiếng Hoa thì nó biết mình nhưng mình không biết nó, Hiếu đành phải ngồi taxi về khách sạn bằng card visit. Biết là dân du lịch, chú lái xe không ngần ngại cho đi một vòng thật lớn cả tiếng mới về đến khách sạn với mức tiền xe choáng váng. Đến nơi, anh hướng dẫn viên chẳng nói gì chỉ cười thật tươi rồi lại báo là không chừa phần ăn vì nghĩ Hiếu đã đi ăn ngoài à lại phải thêm tiền cho bữa tối. Sau chuyến mua sắm nhớ đời này, không biết T. Hiếu có rút kinh nghiệm mà dẹp bỏ bớt cái tôi bự chảng trong suy nghĩ của anh chàng không?



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com