Lên Sài Gòn là một quyết định đúng hay sai của mình đây, nhiều lúc tự mình cảm thấy bơ vơ giữa cuộc sống phồn hoa này, bạn bè mình đều ở lại đất miền tây, phải chăng mình đã quyết định sai lầm. 2 năm thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để thử thách sự chịu đựng của bản thân. Trời sáng nay mưa nhẹ nhưng lòng mình lại đau, mình nhớ ai sao. Mình đã quyết định chọn hướng đi khác cho đời mình dù cho gặp phải sự níu kéo của người ta, mình đã bỏ mặc tất cả để chạy theo sự bon chen, ồn ào của đô thị, nhưng ở nơi đâu đó vẫn còn một hình bóng luôn chờ đợi và chờ đợi.
Cậu bé vẫn mải mê gấp những ngôi sao bé nhỏ vì cậu tin vào truyền thuyết cổ khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó thành sự thật.
Cậu bé muốn bạn gái của mình được vui vẻ, cậu bé không muốn người bạn gái đó mãi mãi im lặng cậu muốn thấy những nụ cười thật sự những niềm vui trong ánh mắt của bạn gái.
Thời gian trôi đi cậu bé vẫn luôn luôn là người đứng đầu lớp và nhóm bạn thân của cậu về hầu hết mọi mặt. Túi sao nhỏ của cậu càng ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia là ngày cậu sẽ phải xa rời các bạn xa rời quê hương để đến một nơi mà bố mẹ cậu cho là tốt cho bản thân cậu, cho tương lai rực rỡ, và cậu bé quyết định mang những túi sao đủ màu sắc đến cho bạn cậu với lý do món quà trước khi rời xa.
Cậu bé: tối nay nhiều sao quá mắt cậu sáng ngời : ấy hãy ước điều gì đó đi” giọng nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi. Cô bạn gái khẽ mỉm cười mở gói quà và nói: chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với ấy, bạn thân” Cậu bé giật mình đôi mắt nhoà đi, giọng như bật khóc: ”tớ muốn nghe điều ước dành cho ấy ….. Bỗng cậu nhận ra trong ánh mắt kia đã lâu lắm rồi như đang thật sự cười và phản chiếu một bầu trời sao đang dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Cậu vội vàng thầm ước……đôi mắt đó nụ cười đó mãi mãi theo cậu.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com