Hắn là một thằng con trai bình thường về mọi mặt. Thông minh bình thường, học cũng tàm tạm, không đẹp trai nếu còn chưa muốn nói là xấu trai nữa, cũng chẳng là loại có tài vặt gì. Nhưng hắn biết hắn ở đâu và biết cái thằng người trong hắn là như thế nào??
Đã bao giờ thấy hắn buồn đâu. Ít khi hắn ngồi đọc lại những entry của mình vì cho rằng nó giống như những dấu chân trên bãi biển, rồi cũng bị sóng biển xoá nhoà. Hắn cũng có bao giờ tiêu cực không nhỉ?
Hắn một mình lang thang trên đường không mục đích, hay để đỡ buồn. Hắn ngắm mặt đường, ngắm dòng người qua lại, ngắm Tây, ngắm gái xinh... Những cái đó chả giúp gì cho hắn. Hắn vẫn buồn!
Sáng nay:
- N à!
- Uhm
- Sao tớ nhắn tin mà chả thấy nhắn lại thế?
- Tại tớ không muốn liên lạc với cậu nữa! Là tự tớ cả thôi, đừng hỏi tại sao nhé. Cậu xóa số điện thoại của tớ đi!
- Nhưng tại sao?
- Tớ không muốn giải thích, có được không?
- Uhm. Nếu cậu muốn thế. Thôi tớ mệt lắm tớ ngủ đây
- Ừ tớ xin lỗi
Hắn vừa đạp đổ một tình bạn, hay một cái gì đó mà hắn không dám tin.. Làm thế đúng không? Chính hắn chẳng biết, chẳng ai nói cho hắn biết đúng sai vì chỉ có hắn biết, ai đó biết. Hắn sống nội tâm hay hắn giả vờ rất giỏi, hay là hắn che giấu cũng giỏi.. Hắn cười vào những điều ủy mị, ướt át, cười những người hay buồn. Giờ đây hắn bế tắc vì hắn cũng buồn, rất buồn. Hắn luôn cố gắng làm cho mình thật bận rộn và gạt nỗi buồn sang một bên, vo lại thành một cục rồi nhét nó trong lòng: "ngày hôm nay mình sẽ không ngĩ tới chuyện đó, để ngày mai rồi tính". Cứ thế để tới bây giờ nó lớn quá!
Hắn sợ cảm giác đó. Đã lâu rồi cảm giác đó không tìm đến hắn và bây giờ nó ập đến đè bẹp một thằng cứ tưởng mình mạnh mẽ như hắn. Lạc lõng trong nỗi buồn hắn nhận ra mình yếu đuối... Hắn thấy tự ti về bản thân. Hắn muốn cầm điện thoại để gọi, hay chạy một mạch để tìm, để hét vào tai người đang làm hắn buồn những lời tận đáy lòng mà có thể làm tan biến cục buồn trong hắn, nhưng hắn không làm được. Hắn chỉ có thể cố gắng xoá đi tất tần tật "thuộc về..."
Chiều Sài Gòn lại mưa! Hắn kệ cho mưa táp vào mặt, mong rằng mưa rửa trôi đầu óc hắn lúc này! Không biết dưới cái mặt đường này đã bao lần hứng chịu tâm sự của hắn!! Đường không dài, lòng hắn cũng miên man... Hắn đi dọc con đường, từng đoạn... từng đoạn... thẳng đấy, nhưng khi ngẩng đầu lên thì vẫn là chỗ cũ!

Đi nữa không? – Thôi lần khác sẽ đi! Nhưng đi ngược lại, sẽ thấy nhiều điều mới mẻ hơn!
Hắn chui vào quán caphe và ngồi đó nghĩ ngợi cho tới khi người ta đuổi hắn về. Vậy là về!
Hắn về nhà, lại giả vờ vui vẻ, lại che giấu, lại tỏ ra mạnh mẽ, lại cố gắng bận rộn. Giờ thì hắn cũng biết điều này rồi, ngày mai của hắn vẫn lẩn khuất những nỗi buồn lâu phai. Chắc hắn lại sẽ để ngày kia rồi tính tiếp.
bởi: Guest_thocon_* trong Oct 26 2010, 04:14 PM
Đúng là trong tình yêu không thể nói trước được điều gì, chúng ta thường không mạnh mẽ như chúng ta tưởng đâu, cố lên nhé.
bởi: Guest_NHN_* trong Oct 27 2010, 08:05 AM
Uhm, cảm ơn thocon. Chúc bạn một ngày thật vui nha.