Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

HuuNhon's Blog

về bến tre

Hôm nay mấy đứa bạn ởsài gòn vềquê chơi nên mình phải đóng vai trò hướng dẫn viên bất đắc dĩ,

Để coi, phòng trọ của mình là 8 người cộng thêm với 3 đứa bạn của tụi nó nữa, nói chung là hơn chục. hichic, chuyến này cây trái về bị tiêu điều là phải luôn.....
Xuống đến nơi là 4g chiều, mình phải tranh thủ chạy từ chỗ làm về lúc 1g chiều đó, mệt đứt hơi, lại phải chở thêm bà vịt xiêm để đãi mấy đứa nữa, bả cứ kêu cạp cạp hoài trên đường làm mình mắc cỡ muốn gần chết, nhưng vì nhiệm vụ phải thực thi thui,......
Về tới nơi là tranh thủ chụp tấm hình lấy ngót, kakaka, công nhận tụi này xấu mà ham chụp hình dễ sợ, trong đó có mình nữa mới đau chứ, kekekekeke.

Tổng cộng là 12 người, tính luôn mình với cháu mình nữa, theo lịch trình sắp xếp sẵn thì sẽ ghé nhà mình trước, mình còn phải chung độ tụi nó một chầu bia nữa, hichic,.... Ăn uống xong xuôi nhưng ăn nhiều hơn uống, mỗi đứa chỉ uống được khoảng 1 lon thôi,. tụi nó đòi đi bơi ghe nữa mới pro, nghĩ sao trời tối như đêm 30 cộng thêm nước sông đây nhóc, tui ở đay lâu mà còn hổng dám đi nữa là khác, tụi này chưa thấy sợ là gì, mình hẹn tụi nó mai sáng hãy đi, giờ thì về tắm rửa chuẩn bị đi dạo một vòng quanh thị trấn, nghe tới đi chơi là tụi nó mừng ra mặt, chứ về dưới quê mà gặp ngay ban đêm cũng buồn lắm,...

Xui cho Lan, hôm nay không biết ngày gì mà xe của thằng nhóc Tiến bể bánh đến 3 lần, mặc dù ở đoạn Long An đã thay ruột vỏ rùi, vậy mà đi chơi cũng không yên, bể bánh thêm lần nữa, thôi kệ để lại ấn tượng ở chuyến đi miền tây cũng tốt mà, sau khi sửa xe xong là 7g30 phút tối, lủi đại vô quán sân vườn làm ly cà phê, ở đây không khí đang yên tĩnh thì bị đám tụi mình tới trò chuyện um sùm, tội nhất là mấy cặp tình nhân phải dời chỗ khác vì bị làm phiền,...
 Tự nhiên bà Lành nổi hứng lên, rủ cả bọn đi karaoke, ở đây kiếm chỗ karaoke cũng khó đấy, mình nói về nhà mình rồi ca, nhưng tụi nó sợ làm phiền tới nhà mình, vì mình có bà nội lớn tuổi ở nhà,.. Vậy là khăn gói đi kiếm chỗ hát, phải chạy lên tới thành phố bến tre, điên cho mấy đứa bạn mình đi chung, vô karaokee mà muốn mắc cỡ vì chỉ uống nước ngọt thôi, hồi chiều mới uống bia nên không uống nổi nữa,...
Hát đến 10g thấy tình hình càng ngày tiền càng lên mà giọng hát càng xuống mới lục đục kéo nhau ra về, xuống bờ hồ ngắm cảnh đêm, rồi chạy ra bờ kè, cầu hàm luông nhìn mây nhìn nước, rảnh dễ sợ,...
A đù, con Tân lôi máy chụp hình ra làm tiếp mấy chục pô, mọi người ai cũng dòm , không phải vì đẹp mà vì lạ, chắc họ nghĩ là lũ này trên trển mới xuống hay sao mà thấy gì cũng chụp hình, mình cứng đơ, miệng thì giả lãng cười trừ. Kệ, tại tụi nó đâu phải quê miền tây đâu nên mấy cảnh sông nước này thấy đẹp là phải, cũng như mình rất thích ngắm nhìn núi và đèo vậy thôi, thông cảm vậy,....
Bây giờ là 11g, nhà mình điện liên tục từ 10 giờ đến giờ mà mình cứ nói là về gần tới, gần tới,.. trong khi đó giờ mới về nè,..

Sáng mới 5g là mấy đứa mở mắt hết trơn, gọi điện, nhá máy liên tục không cho đứa nào ngủ hết, ngủ ở nhà mình 5 người, nhà của con Tân 4 người, mà 2 nhà gần nhau nên cũng không bị cách trở về mặt địa lý,..

Sáng nay, má mình nấu cháo cho mấy đứa ăn, mình nói làm thêm tô cơm rang cho mình, vì mình đói bụng gần chết, mấy đứa cứ nói mình mập mà ăn nhiều vậy, mình nhìn kỹ cũng đâu mập lắm đâu ta, mấy đứa này làm mình nổi điên rồi đó, ăn thêm tô cháo nữa,...

Con Tân điện thoại lại nhà nó ăn bánh xèo, mười hai đứa nhào vô bếp phụ chị Tư làm bánh, đứa nào cũng ké đổ được vài cái, mình thì đổ bánh cũng khéo lắm chứ bộ, bánh xeo quê mình ngon quá đi mất, mà không biết mấy đứa có ăn được không nhưng tụi nó tự đổ mà chắc không phàn nàn lắm,..



Mỗi đứa ních gần 3 cái bánh xèo mới chuẩn bị đi chơi, hôm nay phải hoàn thành nhiệm vụ là đưa tụi nó vượt sông, mà mấy đứa này không đứa nào biết lội hết, má mình là không cho đi vì sông nước đầy lắm, à mấy đứa nhỏ này lại nhoi nhoi nữa chứ,... đánh liều một lần vậy, lấy chiếc ghe bự nhất ở nhà chở 12 đứa không đem áo phao, mình nói để cho mỗi đứa một trai dừa điếc, có gì thì bám vào đó làm tụi  nó cười rần trời, ở đây hình như chỉ có mình là biết chèo thôi, vậy là mấy đứa giao trách nhiệm nặng nề cho mình, mệt quá,..... 


 
Sau một chập bơi xuồng thả ga, mệt lử cũng rang tấp vào bờ làm mấy pô, trông mình cũng đẹp ra phết đấy nhỉ ???kakakaka.Chiếc xuồng thì nặng mà mấy đứa cứ chọt cây chèo ngang làm mình khó bơi chết đi được,. hichic,….
Lại thêm làm dáng một vài kiểu nữa chứ,….



Lên bờ rùi, mừng quá, giờ này là 2g chiều rùi, cũng phải tranh thủ sắp xếp quần áo ra về , nhưng phải ăn xong cơm chiều đã, mấy đứa nói ăn nắng no rùi nên chắc khỏi phải ăn cơm,….
Không biết bao giờ mới có dịp gặp nhau ăn chơi vui vẻ như thế này nữa, về Sài Gòn rùi, ai cũng cắm đầu vào công việc, có những khi thèm cảm giác được thư thái bỏ qua tất cả mọi lo toan để hòa mình vào cùng thiên nhiên nhưng dễ đâu có được,…. Chợt nhớ tới bài “Gọi tên tôi bạn than hỡi” mà tự nhiên thấy lòng ấm áp lạ: “Đời người nào ai chẳng mong mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó
Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỉ niệm cũ
Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau
Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều không tính toán
Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Lúc cô đơn thì tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh
Cuộc đời không êm đềm trôi mãi
Tháng năm bao lần sóng gió
Hẹn thề ta được sớt chia cùng nhau
Gọi tên tôi khi cần bạn nhé
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu
Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sang
Để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta”
 
Chúng ta không cùng quê quán nhưng được sống cùng nhau đó là một niềm vui, hãy biết trân trọng những phút giây bên nhau như thế này để có khi cuộc sống bon chen không để chúng ta thoát khỏi nó để được vui cùng nhau, thoải mái và không toan tính.,….
 
 
 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com