Tôi yêu anh nhưng yêu quá muộn màng
Anh đã trao tim mình cho ai kia.
Dẫu biết vậy nhưng tôi luôn chờ đợi
Dù biết mình mãi là người đến sau.
Ngày qua ngày nơi hành lang vắng lặng
Tôi nhìn anh đang vui vẻ cùng người.
Trong góc khuất tôi dường như gục ngã,
Ai ngoài người có thể giúp được tôi.
Có đôi lần lệ sầu rơi khóe mắt,
Nhưng tôi vẫn cười, dối rằng: Bụi vương.
Chính lúc đó con tim tôi rỉ máu,
Nước mắt này không dấu được bản thân.
Làm gì đây khi anh đã lựa chọn,
Cạnh bên người sẽ chẳng phải là tôi.
Tôi lại đứng góc khuất hành lang cũ,
Người đến sau, mãi mãi người đến sau
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com