Anh ngồi đó, em ngồi đây. Khoảng cách giữa chúng ta là bao nhiêu anh nhỉ? Khi nào chúng ta vẫn còn có thể chạm vào nhau thì lúc đó chúng ta vẫn còn gần nhau lắm, đúng không anh? Đó là anh nói thế. Còn đối với em, anh đang ngồi đây, ngay bên em, chỉ cần em khẽ nghiêng mình một tí là em đã nằm gọn trong vòng tay anh nhưng sao em vẫn thấy anh xa vời em quá. Sao thế nhỉ? Khoảng cách giữa hai ta không còn đơn thuần là khoảng cách địa lý nữa. Nên gọi nó là gì nhỉ? Khoảng cách giữa hai tâm hồn không đồng điệu chăng? Đôi lúc, em tưởng rằng đã chạm tay vào được những ý nghĩ đang diễn ra trong tâm trí anh. Em hãnh diện ngẩng cao đầu và tự hào nói cho anh biết rằng cuối cùng em cũng đã vượt qua được cái khoảng cách vô hình ấy. Anh chỉ mỉm cười, nhìn em trìu mến bằng một đôi mắt xa xăm buồn. Giờ thì em đã hiểu. Khoảng cách - hai từ ấy không đơn giản chỉ dùng để ám chỉ những khoảng không địa lý. Hai tâm hồn, hai con tim ... chỉ cần lạc mất một nhịp thì dẫu cho hai ta đang ghì chặt nhau trong đôi vòng tay âu yếm thì hướng nhìn của em anh vẫn mãi là hai hướng khác nhau. Làm sao để ta hòa tan vào nhau khi anh không chịu mở lòng để em có thể xóa dần cái khoảng không vô hình đáng ghét đó? Chính vì nó không hữu hình nên em không thể đập tan nó, không thể ném cái gì vào nó. Cái bức tường vô hình ấy chỉ có thể được xóa bỏ bởi sự hòa quyện trong suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Em rất sẵn lòng phá sập nó. Còn anh, anh đã trong tư thế sẵn sàng cùng em làm việc đó chưa?