"C thân mến, thật ra đã từ lúc nào bạn đã len lén bỏ cái móc câu vô trái tim của tôi vậy?? C đã cướp mất đi một nửa linh hồn của tôi rồi bạn có biết hay không, ngày đó tôi không thấy ra được sự hiện diện của bạn là quan trọng, nhưng tới ngày C bắt đầu dần lạnh nhạt với tôi thì tôi mới thấy được tất cả sự thật bày ra trước mắt, tôi nhớ bạn, nhớ nhiều lắm, đành gởi hàng ngàn hàng vạn nổi nhớ này vào những chiếc lá vàng kia bay đến bên C để thỏ thẻ cùng bạn rằng:"tôi yêu bạn". "TÔI YÊU BẠN!". Ba tiếng này có phải tôi nên nói sớm hơn không, tôi cứ tưởng là mình đây cứng rắn lắm, mình đây sẽ không bao giờ yêu ai nữa, nhưng mà bạn ơi tình yêu dù cho ta có cố tránh nhưng tôi biết sẽ không ai lọt ra khỏi được lưới tình mà phải không C, tôi bây giờ đang bị lưới tình của C vây chặt không thoát ra được, bạn nơi đâu có còn quay về đê tháo gỡ vòng vây này cho tôi không??? C à, đừng giận tôi và đừng trách tôi đã hững hờ với bạn, vì con người thật là kì lạ, khi đã mất đi rồi thì mới thấy là mình cần đến nó, tôi bây giờ đang cần đến C, cần đến một tình yêu chân thật của bạn để sưởi ấm lòng tôi trong những ngày đông dài sắp tới. C thân yêu, (xin bạn cho phép tôi được gọi như vậy) không biết bạn có còn mến tôi như bạn đã từng mến, và còn mong nhớ tôi như bạn đã từng mong nhớ không, hay là bây giờ đối với tôi đây chỉ còn lại là một mối tình đơn côi mà thôi? Nếu là như vậy thì hãy cho tôi một lần cuối này nói lên ba tiếng chân thật của con tim "TÔI YÊU BẠN". Hãy quay về bên tôi nha C, hãy quay về để chúng ta cùng nhau bước cho hết con đường tình đầy mộng ảo này nha C....."