Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

I_love_you_4ever_ht89's Blog

Chuyện 18 của tôi !

             Mưa bão lớn năm 1989 , tiếng oe oe ... ở bệnh viện điện bàn được cất lên trong không khí ngột thở tưởng chừng như thất vọng . Sự may mắn đầu tiên của đứa bé , khuôn mặt ngộ nghĩnh nổi bật là cái miệng bé xíu (Nhỏ chưa từng thấy ...) đã xuất hiện trên cõi đời này vào 11h30 , 15-04-1989.Một hành trình mới xuất hiện . Là  tôi đâý  : ( Người đi trước kể lại ).

               Những năm đầu chập chững biết đi , cái gì cũng nhút nhát , chụp ảnh phải cầm tay mẹ mới chụp được . Bốn tuổi tôi đi mẫu giáo ( hơi sớm nhỉ , hì hì ...) . Sao ngày đó tôi yếu thế kô biết , sáng nào cũng bị chảy máu cam , đến trường có chơi học gì đâu , cứ nằm dài trên bàn í .Mọi người tin kô , ngày đầu tôi đi học đã khóc đấy vì kô muốn rời mẹ mà , cô Vân đã mất rất nhiều thời gian để dỗ tôi , giờ nghĩ lại sao giống bài hát ngày đầu tiên đi học thế không biết . Hì ,xấu nhỉ ! Ngôi trường tôi học , có lẽ bạn tôi biết ( chỉ ai học sinh cô Thạnh thôi , quán mì ông thị đi lên tí nữa í , nhận ra chưa , khì khì .... ) biết đến với nơi tụi nó học sinh chứ nào biết con bạn hén khi xưa học ở đó .

                Đặc biệt hơn, đi học về lại được dì trước đường nhà tôi kêu vào cho  ăn ( khi đó, không thể nói được mà là : “ bị kêu “) , từ trường về nhà phải ngang qua nhà dì í , mỗi lần qua,  tôi phải chạy thật nhanh cho dì khỏi kêu lại . Nhưng lúc nào dì í cũng chận trước cửa í , khó chịu ghê gớm  .Không phải tôi sợ ăn ( Tuy ăn ít lắm à ) , mà là sợ dì í .Theo suy nghĩ lúc đó , mặt dì trông rất dữ , thêm cánh tay bị cụt nữa làm tôi sợ khiếp . Người cho mình ăn cơm mà sợ cơ đấy , nghĩ lại chưa thấy đứa nào điên như tôi  ,hì hì .... (Vì thấy dì mới ăn nhiều nên mẹ đã gửi tôi cho dì í , nếu không gửi lúc đó tôi đã không khóc , không sợ rồi .)  

                Cái này tôi nhớ à .

                 Lên sáu tuổi tôi dọn nhà xuống Vĩnh Điện , rồi quen bạn mới , đặc biệt là con bé si si dưới nhà tôi , bằng tuổi tôi mà nó to gấp đôi tôi í , đi chơi ai cũng tưởng nó là chị , ác chưa . Thời gian trôi qua , chơi cùng nó , học cùng nó , tuy 2 đứa không học chung nhau thời cấp 1 . Lên cấp 2 , tôi và hén học cùng lớp nhau , tôi đèo nó đi học , nó đèo tôi về , 2 đứa bị chó rượt hoài , ghét ghê , con chó khỉ ho gần nhà thèng Đức Duy , giờ đi qua vẫn còn sợ , hì hì .. phải không ếch te ( quên si si ) . Giờ thì nó bằng tôi rồi , ai biểu tôi lớn nhanh , he he , trở thành một trong 4 đứa con gái to con của lớp .

                Đùng một cái , lên cấp 3 , tôi và con si si hỗng học chung với nhau nữa , vì chuyện học hành rồi cũng ít gặp nhau hơn . Đầu năm lớp 10 , một thèng nhóc cùng lớp nhận cái liếc sắt bén từ tôi , đang yên đang lành một cành hoa rơi trúng tôi , đúng ghét . Thế là tôi và hén trở thành bạn , người mới nhất trong những người sẽ quen . Thời gian trôi qua , nó trở thành người đặc biệt của tôi . Một người đến bây giờ không muốn quên mặc dù chúng tôi không còn thân nhau như xưa . 8-3-2005, một bông hoa hồng đầu tiên tôi được nhận từ hén kèm theo nó là tấm thiệp , ai đọc chắc cũng phát cười , hì hì ... , đó là món quà đẹp nhất từ trước đến giờ . Dường như ngày nào tôi cũng nhận được cú điện của hén : mi học bài xong chưa , học thi tới đâu rồi , ở nhà một mình en cơm chưa zậy , .... , tất cả đều làm tôi vui và cố gắng . Đùng một cái cuối năm , hén trở nên lạnh , lạnh lắm . Không hiểu nên đã hỏi , không dám hỏi trực tiếp chỉ gửi tin nhắn thui . Và nhận lại tin : Mình chia tay nhau nhé . Khi đó , không biết thế nào , về nhà tôi đã nghĩ rất nhiều lý do nhưng không biết tại sao ? Một năm sau , tôi và hắn không nhìn mặt nhau , tôi không dám nhìn  vì mỗi lần như thế tôi lại khóc , mọi người không hiểu tại sao cả . Chỉ biết nhào đầu vào  học mới có thể quên không nhớ những gì về hén , khi ngủ tự nhiên nước mắt lại tuôn ra . Cứ thế ngày này qua ngày khác cũng hết một năm . Bước vào năm cuối cấp , có vẻ không khí không còn căng thẳng, nhưng khi nói gì với hén tôi cũng ngại , muốn hỏi bài cũng khó khăn , bên ngoài tôi vẫn cười đùa bình thường để bớt đi sự ái ngại của cả hai . Và từ đấy , con người tôi cũng trở nên lạnh hơn , kì quặc hơn, nên mới có biệt danh chảnh của bọn lớp khác đặt . Mối tình đầu xuất hiện trong tình yêu học trò của tôi , vui cũng có , buồn cũng có . Một mối tình thầm lặng , ai cũng tưởng bọn này chỉ là bạn thân . Nhưng việc chính phải lo học chứ sao !

               Rồi cũng hết 12 , thi tốt nghiệp , thi đại học xong . Vì muốn bay xa nên đã bị chặn lại . Nói đùa rằng : Chắc ông trời không cho ta ở đất Sài Gòn . Tới đây biết rùi chứ nhỉ , rớt đại học đấy . Một cơn bão thứ 2 ập đến với tôi , mọi kế hoạch tan vỡ . Không thể học ở đất Sài Gòn , hụt chương trình du học , tất cả làm tôi đau  , nhưng nặng hơn vẫn là gia đình , đã làm bố mẹ , ngay cả đứa em của tôi phải khóc . Mình là đứa có lỗi lớn đã làm cho những người xung quanh đau khổ .Nhưng mọi chuyện cũng dần qua , cơn sốc ấy đã dịu đi , giờ phải tìm hiểu NV2 .Bọn bạn điện tới an ủi , tui đùa : có khi sang năm tao thi lại , hì hì . Nó nói :mày điên à , điểm thế mà thi lại kiếm NV2 đi . Nói vậy thui chứ cũng có thể  thi lại lắm chứ , chắc gì NV2 của tôi còn ngành ưa thích .  NV2 của tôi sẽ là gì nhỉ ! sẽ về đâu ,con đường tôi đi không  biết có bằng phẳng như các bạn tôi không ? Sự lo lắng bắt đầu trong tôi , sự nghiệp của mình sẽ thế nào , tương lai có tươi sáng hay không  ?

              Kết thúc 18 tuổi , đầy lo lắng , sự sợ hãi lúc nào cũng vây quanh tôi. Giờ tôi đã bớt bi quan ,nhưng không thể nào còn lạc quan và tự nhiên tươi cười như trước .

              Tuy nhiên cuộc đời sẽ tiếp diễn , sẽ phải đi ..................   Smilie  Smilie  Smilie           

 

 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com