Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Diamond Soul

Cỏ hát

Một truyện ngắn do 1 người quen của tôi viết . Chị đã từng nói với tôi truyện của chị như ảo mộng , mà mộng thì mong manh như sương khói , dễ tan vỡ ... Truyện kết thúc , nhưng để lại cho ta cảm giác nhẹ nhàng , vô định ...

< Xin phép chi Nghi cho em post truyện này lên nha ^__^ >



Bình minh không gợn gió
Hoàng hôn buông xuống cỏ
Trăng rơi...
Chơi vơi...


Đồi cỏ gió lộng, mặt trời đỏ rực loang dần thành màu tím man mác... hòang hôn tan phía chân trời. Cánh diều mơ ước vẫn chấp chới bay. Bay cao, bay xa. Nhỏ xíu.

" Em nghe người ta nói là nếu mình ghi những ước mơ lên con diều, thả thật cao thì các bà tiên trên trời sẽ thấy được và biến điều ước đó thành hiện thực " - Cô bé con xoay xoay sợi dây cước trên tay, ngồi tựa lưng vào cậu bạn, khẽ nói.

" Thế em ước gì ? " - Cậu bé quay lại nhìn cô bằng ánh mắt rất sâu, nhẹ nhàng hỏi.

" Em ước gì chúng ta cứ mãi như thế này "

" Ừ, còn anh cũng ước gì sẽ ở mãi mãi bên em. Mãi mãi "



***


Chiếc thuyền độc mộc nhỏ trôi ngược dòng nước, tiến lên thượng nguồn.

Nơi đó không có những ánh đèn đủ màu trên các con phố đêm. Không có những tòa nhà cao hàng trăm tầng. Không có những chiếc xe đời mới trị giá cả một gia tài. Không có cả những tiếng điện thọai reo, tiếng kèn xe, tiếng nhịp sống hiện đại.

Nơi đó chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc soi mình bên suối hàng đêm. Chỉ có những mái nhà tranh đơn sơ ven sườn núi. Phương tiện đi lại là đôi chân thoăn thoắt và những con đò với làn điệu dân ca ngọt ngào như bầu sữa mẹ.

Người lái đò râu tóc bạc phơ có đôi mắt sáng ngời, tay chèo đừng đợt nước, miệng hát một bài dân ca quen thuộc.

"Người thiếu nữ trong như giọt sương sớm
Má tựa hồ đào, mặt tựa trăng
Nàng đương giặt áo bên bờ suối
Có giặt giùm ta áo chỉ hồng ..."

Khách trên thuyền chỉ độc có một cô gái. Cô mỉm cười nhìn ông rồi đưa tay khua dòng nước theo nhịp câu hát.

Sông vẫn sâu và nước vẫn trong như ngày nào. Chỉ có tiếng hát là dư âm.

Và cô nhớ...

Nhớ câu hát của anh bên bến tầm dương trong mỗi chiều tà.
Nhớ dòng suối mát trong ngày ngày cùng anh ra bắt cá.
Nhớ cả những chiếc đèn hoa sen sáng lấp lánh trên mặt nước vào những đêm trăng mà anh làm tặng cô.

...

Câu hát của người lái đò vừa dứt cũng là lúc thuyền tiến gần sát đến bờ.
Thuyền cập bến. Không kịp nói câu giã từ với bờ đã vội ra đi.

Thuyền đi là để đưa người về.



***



Cô bước đi trên con đường làng quen thuộc. Lá cây hai bên đường đã rụng, ủ vàng dọc lối đi.
Trời trong vắt. Từng cụm mây trắng muốt nhẹ như bông lửng lờ trôi. Không gian yên ắng đến độ nghe được cả tiếng lá cây khua xào xạc, tiếng cành khô gãy rộp dưới mỗi bước chân, tiếng chim chuyền cành ríu rít gọi nhau bay về tổ ấm.

Trời vẫn xanh và gió vẫn thanh như ngày nào. Chỉ có tiếng hát là dư âm.

Cô hít một hơi thật sâu rồi khe khẽ hát lên một giai điệu tự sáng tác. Bài hát chỉ dành riêng cho cô và anh...

Và cô nhớ...

Nhớ những ngày xa xưa cùng anh hái hoa bắt bướm, thời gian trôi thật yên bình.
Nhớ những chiều cùng anh thả diều trên ngọn đồi lộng gió, mượt cỏ.
Nhớ những đêm cùng anh bắt đom đóm làm đèn lồng.
Nhớ, nhớ lắm nụ hôn đầu vụng dại vội trao.

Trời bao la. Đất mênh mông.
Không gian là bão tố.



***



Cô vẫn lặng lẽ bước lên từng bậc thềm đá mà cỏ dại đã xanh hơn nửa, nhẹ như không. Cô tiến vào bên trong cái hàng rào trắng bao bọc lấy vùng đất không âm vang.

Và rồi, cô dừng lại trước cây đại thụ. Tán cây rộng và cao phủ rộng khắp một vùng. Gió đùa qua kẽ lá tạo nên một giai điệu du dương kỳ lạ. Cô ngồi xuống bên tấm bia cạnh gốc cây. Tấm bia đá đã sờn theo năm tháng như bao tấm bia đá khác ở đầy. Dòng chữ khắc trên bia đá cũng bị mòn dần.

Người đã ra đi từ thiên thu.

Cô xuyên cánh tay trong suốt của mình qua bia đá, khẽ thì thầm...

"Em đã về bên anh. Mãi mãi."

Gío thổi lồng lộng, hất tung mái tóc huyền đang từ từ nhạt thành màu hư vô.

Cỏ hát bài ca trùng phùng...





15-07-05


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com