Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

IMAlone's Blog

buồn!

Hai ngày nay có quá nhiều thứ đáng buồn. Mọi chuyện xảy ra vừa bất ngờ lại bất lực.
Những gì tích copy được trong mấy năm học đại học, sách vở, lưu bút, nhật kí.... những gì lưu giữ từ bé đến giờ đều bị ng ta bán ve chai lúc nào chả hay. Đã thế mình còn chả thể nói được tiếng trách móc với họ. Cũng tại mình, không nói cho họ trước, nhưng sao bán mà k thèm hỏi ai một câu trong khi đó không phải đồ của mình vậy?
Công sức làm bài thâu đêm suốt sáng, mất ngủ mấy ngày để rồi nhận lại kết quả là ng ta nói mình ăn cắp chất xám. Cắp từ lời văn đến dàn ý. Dcmcm! Không nói không có nghĩa là tôi nhận lỗi mà tôi không có đâu nhé! Vì học chung một lớp, bạn bè chung cũng nhiều, nên chả muốn gây war, xích mích nhé!
Buồn buồn, lại nhớ nhà, nhớ má, nhớ mấy em. Nhớ vườn hoa quanh nhà với vườn rau quanh năm tươi tốt của má. Phải chi bé lại, không xa nhà, ở bên má, buồn tủi có má thương má an ủi.
Nghĩ cũng lạ, 21, 22 tuổi đầu, không phải quá lớn nhưng đâu nhỏ nhắn gì. Sao đến cả việc yêu thương một ai đó mà mình cũng không thể, không có cảm xúc gì. Để đến lúc buồn cũng chả có ai thiệt thân mật để tâm sự, để được yêu thương, an ủi. Chỉ có thể lên một trang mạng mà không ai biết mình là ai viết mấy câu vu vơ vớ vẩn tự thẩm tinh thần mình thế này!
Mình làm người phải chăng là quá thất bại.:((
Thôi, fighting cô gái ạ!
Vẫn còn ba má, còn chị còn em. Như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi!
Còn sống cũng là một loại hạnh phúc. Sống và trân trong những gì đang có hơn là bi xuân thương thu và nuối tiếc cho những gì đã qua.
Chỉ cần không sống tệ, không làm điều gì xấu, cuộc sống chắc chắn sẽ mỉm cười với mình vào một ngày không xa.
Come on, baby!         :D:-*:excited:

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com