Tên truyện: ???
Author:Shinrei + ceraX
Rating: PG 10
Thể loại: Thập cẩm, romance,shounen-ai
Summary:
- Mày quên vì sao cha quăng mày về VN rồi hả? Hoàng hơi nhướng mày lên rồi vung tay làm ra vẻ chẳng có chuyện gì quan trọng, nó chép miệng:
- Chà chẳng có gì cả, chẳng qua ổng không muốn để em quậy ở bển ảnh hưởng đến uy tín làm ăn của ổng nên mới tống em về đấy chứ.
-Thôi được, mày muốn quậy sao thì tùy, nhưng... Linh ngán ngẩm, cô chẳng biết phải nói sao với thằng em bất trị, cuối cùng cô cũng nói nhỏ một câu.
-Mày tránh xa Quốc Duy ra nghe chưa.
Rồi cô xách mớ đồ bỏ lên phòng, nhưng đi được mấy bước thì câu trả lời của Hoàng làm cô bật ngửa:
-Không bao giờ, em thích Duy, em sẽ cưa cậu ấy.
--------------------------------------------------------------
Trường THPT dân lập Lê Quý Đôn_ 7:00 AM
Chuông vào lớp đã kêu được 5', lớp 11A3 vẫn ồn ào như cái chợ, một nữ sinh vừa từ ngoài vào thông báo.
- Các cậu im lặng đi, thầy đang bận tiếp nhận học sinh mới nên đến muộn.
Im lặng tuyệt đối, cả lớp đang dồn mọi sự chú ý vào cái tin mới nhận. 3' sau, cái không khí im lặng đó lại vỡ òa ra, những câu hỏi phóng tới tấp về phía lớp trưởng, người vừa thông báo cái tin sốt dẻo kia. Ngoại trừ 3 kẻ đang ngồi ở dãy bàn cuối lớp, bọn họ đang đăm chiêu suy nghĩ mà cụ thể là về cuộc thi breakdance với tụi bên Phan Đăng Lưu, trong khi tụi nó chưa kịp luyện tập gì cả cũng không đủ người để tham gia.
- Xin lỗi các em! Hôm nay tôi bận một số việc nên đến muộn.
- Lớp ta sẽ có thêm một bạn mới. Bạn ấy là người Việt sống ở Nhật và vừa trở về. Hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy.
- Ohayoo.
Nữ sinh có mái tóc dài suông mượt như vừa được dưỡng ở Spa cúi người chào theo đúng kiểu Nhật. Khi ngẩng đầu lên nhìn cả lớp mới biết là mình bị hố. Cô cười trừ:
- À, xin lỗi, tại tớ quen miệng. Tên tớ là Phan Hoàng Linh, từ nay sẽ học ở đây. Mong các bạn giúp đỡ.
Lại một cái cúi người nữa khiến cả lớp cứ cười khúc khích vì thói quen của Linh. Dưới lớp xuất hiện những tiếng xì xào.
- Dễ thương thật.
- Cô bạn này ngộ ghê.
Hoàng Linh nhìn cả lớp mỉm cười, mắt cô sáng lấp lánh. Thầy gõ thước xuống bàn để dập tắt tiếng ồn.
- Được rồi, bàn cuối chỉ có 3 người, em xuống ngồi vào chỗ trống giữa Thuận và Bảo ấy.
-Á...
Thuận buột miệng rồi nó lại im bặt sau cái nhìn như có lửa của thầy vào nó. Nó húc mạnh tay vào Bảo:
-Eh, mày có thấy con nhỏ này quen không?
-Làm gì mà mày đánh tao. Bảo nói với một giọng tức giận và nhăn nhó nhìn lên, phải không vậy. Con nhỏ khiêu khích mày trong câu lạc bộ breakdance đây mà.
- Đúng là sao quả tạ chiếu. Thuận rủa thầm.
****************
Một buổi chiều cuối hè, như mọi ngày, có 3 thằng con trai tập trung trước cái máy tập nhảy breakdance trong CLB. Tụi nó đang hùng hục tập, mồ hôi nhễ nhại. Mồm há hốc.
- Thuận, Thuận mày nhìn kìa.
Thằng con trai tóc vuốt keo dựng đứng đang ướt mồ hôi như muốn rũ cả ra đang nốc chai nước nhìn ra cửa. Mắt nó chói lòa, một cô gái trạc tuổi bọn nó mặc một chiếc áo hồng chấm bi trắng, 1 cái quần lửng hồng cánh sen đeo một cặp kính mát màu hồng nốt, tóc dài ngang lưng và thẳng mượt. Thằng Bảo, cái thằng tóc dài phủ qua tai, nước da ngăm ngăm ban nãy hí hửng nói với hai thằng bạn.
- Nhỏ này dễ thương ghê mày.
Thuận liếc nhìn cô bé một cái rồi quay lại nốc tiếp chai nước, sau đó nó phán:
- Màu mè chói mắt quá.
- Mày thật là, cái đó gọi là style. Còn mày Duy. Bảo quay sang thằng bạn còn lại, nó đang tựa lưng vào tường, cặp mắt đen huyền của nó nhìn một cách mơ hồ rồi nó lầm bầm đủ để 2 thằng kia nghe:
-Chuối một nải.
- Phì, hỏi ai chứ hỏi mày thì... Thuận trề môi, rồi nó lại liếc con bé hồng ( tạm gọi là thế ) và xách mé:
- Ăn mặc thế mà lại chui vào CLB breakdance, rõ ấm đầu.
Điều Thuận nói không phải là không có lí, màu sắc nữ tính của bé hồng trông khá lạc lõng trong đống hỗn độn những dây và xích của lũ B_Boy và B_Girl ở đây. Thằng Bảo chép miệng:
- Không biết nhỏ có nhảy được mấy bài cơ bản không đây.
- Nhỏ đó mà nhảy nhót gì. Thuận tỏ vẻ chê bai, nhưng nó đột nhiên im bặt khi thấy bé hồng tiến về phía nó.
- Xin lỗi có thể chỉ giúp tôi chị Mai Phương ở đâu không?
Thuận ngẩn người ra trước giọng nói hơi lạ của cô bé này, không giống giọng một người Việt, nhưng cuối cùng nó cũng thốt ra được mấy tiếng:
- Ở phía bên kia! Tay nó chỉ về phía cánh cửa đang khép hờ, bé hồng mỉm cười cúi người xuống và nói:
- Arigatoo.
Thuận và Bảo nghệt mặt ra nhìn cô bé đi vào phòng quản lí, Bảo khều vai Duy:
- Eh, mày nó nói gì thế.
- Đó là từ cảm ơn trong tiếng Nhật. Duy đáp gon lỏn, mặt nó vẫn lạnh băng, Bảo lên tiếng:
- Vậy nó là người Nhật hả?
- Làm sao tao biết được, thôi tập tiếp đi. Thuận cau có nói rồi nó dứng bật dậy, đeo tai nghe và bắt đầu nhảy.
- Mọi người chú ý này. Phương 1 B_Girl nổi tiếng réo lên để thu hút sự chú ý của mọi người, bên cạnh cô nàng trông rất bụi bặm này lại chính là bé hồng. Nhóm Thuận ngẩn người, không biết bà chị Phương này muốn gì. Phương mỉm cười đưa tay về phía bé hồng và nói:
- Biết ai đây không , Yuki, con em kết nghĩa của tao ở bên Nhật.
Vài tiếng xì xào huýt sáo vang khắp phòng. Tự dưng có tiếng hỏi:
- Yah, em kết nghĩa của Phương áh, trông điệu thế có nhảy được không?
Phương bật cười, làm thằng Thuận chủ câu hỏi vừa rồi nghệt mặt ra. Phương nén tiếng cười nói:
- Yuki biết nhảy không áh, mày lại hỏi câu đó với 1 thành viên chủ chốt của nhóm break dance vô địch các trường trung học ở Nhật.
Mọi người lại ồ lên, lại huýt sáo, lại gầm rú, còn Thuận mở to mắt ngạc nhiên, Bảo trầm trồ xuýt xoa, chỉ có thằng Duy là tỉnh như thường. Tiếng con bé hồng vang lên:
- Nếu bạn nghi ngờ tài năng của tôi thì thử thi đấu với tôi xem sao. Con bé đó hướng về phía Thuận.
- Chỉ là... chỉ là... Mặt nó tái đi, nó chưa rơi vào hoàn cảnh này bao giờ. Mọi người xung quanh lại được một trận cười bể bụng.
Ngước nhìn lên Thuận đã thấy Linh xuống bàn của bọn nó từ lúc nào. Nó cáu kỉnh ngồi ra sát đầu bàn để Linh ngồi vào chổ trống giữa nó và Bảo. Nó nhìn sang hai tên chiến hữu đang mang vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì kia mà càng thấy tức lộn ruột, "chiến hữu thế đấy" nó lầm bầm. Lúc ấy Linh vừa ngồi vào chổ, cô cười với ba tên cùng bàn:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, trái đất tròn nhỉ. Ta làm quen nha, mình tên Linh, còn các cậu.
Thuận đã định không trả lời nhưng nó không muốn bị mang tiếng là bất lịch sự nên đáp lại bằng một giọng cáu kỉnh:
- Nguyễn Minh Thuận.
- Huỳnh Hồ Vũ Bảo.
Người ngồi bên trái Linh lên tiếng, Bảo mỉm cười với cô bạn một cách lịch sự rồi nói tiếp:
- Còn thằng này, Bảo chỉ vào thằng nam sinh ngồi trong cùng, là Đoàn Quốc Duy.
- Chào cậu Duy. Linh quay sang chảo hỏi nhưng thằng này không có ý rời khỏi cuốn sách, thấy thái độ của Duy như thế Linh không khỏi khó chịu nhưng Bảo vội đỡ lời.
- Đừng bận tâm, thằng này là thế đó. Nó nhát lắm lại ít nói.
Nói rồi Bảo đưa tay xoa lên mái tóc đen mượt của Duy làm nó cáu kỉnh hất tay Bảo ra.
- Các em mở sách trang 27, bắt đầu học nào.
Ông thầy bắt đầu bằng một giọng đều đều, Linh cũng vội vàng mở sách, vở ra. Trong khi đó, ngoại trừ Duy đang chăm chú ngắm cuốn sách, 2 thằng còn lại gục đầu xuống bàn và... thở đều đều. Linh bắt đầu ngao ngán, cô quay sang bắt chuyện với Duy vì thấy thằng này cũng chả chú tâm vào bài học cho lắm.
- Hôm nay trời đẹp nhỉ?
- Uh, Duy thờ ơ, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa đó.
Linh cụt hứng chả buồn nói tiếp. Cô bạn lập tức chăm chú vào bài học mà bụng cứ cầu cho tiết học qua mau. Và giây phút ấy cũng đã đến, chuông reo, cả lớp đứng dậy chào thầy, và lớp trưởng tiến về phía Linh cười.
- Chào Linh, mình là lớp trưởng, cứ gọi mình là Giai Hân. Chúng ta làm quen nha.
Linh cười rạng rỡ, nhưng nục cười đó ngay lập tức bị dập tắt bởi câu nói của Thuận.
- Muốn gì thì ra chơi nói, để bọn này ngủ.
Nét mặt Giai Hân sa sầm lại, cô tức giận.
- Thuận câu..., thôi Linh, tí nữa mình cùng ra căn tin nha.
Nói rồi cô liếc Thuận dài cả ngàn Km rồi bỏ về chỗ.
-------------------------------------
Chiều hôm đó dù đã chuẩn bị tinh thần rồi mà vẫn thấy hồi hộp. Linh vừa bước ra cửa thì nhà bên cạnh Thuận dắt chiếc Nouva đỏ bước ra. Hai nhà ở sát bên nhau mà chẳng người nào để ý cả. Từ khi ở Nhật về thì Linh chưa đi đâu cả nên chẳng biết ai và Linh cũng chẳng có hứng thú về việc làm quen với mọi người. Vì thằng em trời đánh nên Linh mới về Việt Nam chứ Linh muốn ở Nhật hơn. Thuận lúc này trông thật bụi nhưng cũng rất phong độ. Hắn mặc một chiếc quần thụng bên hông đeo một sợi dây xích, chiếc áo màu xanh nước biển với những hình thù quái gở và trên cổ lủng lẳng một chiếc Ipod màu đỏ. Hình như màu đỏ là tông màu chính của hắn. Linh chưa kịp phản ứng gì thì Thuận đã lên tiếng:
- Đi thôi! Trễ rồi. Linh chưa kịp làm gì thì đã bị Thuận lôi đi.
- Nhưng chẳng lẽ... Linh chỉ tay vào chiếc Nouvo của Thuận, cậu chưa đủ tuổi mà.
- Thế Linh muốn còng lưng đạp xe đạp à. Thôi nhanh lên đi! Thuận nói như ra lệnh.
Linh đành miễn cưỡng leo lên xe của Thuận. Cô chẳng biết đi xe đạp, chẳng lẽ lại đi bộ nên đành theo lời Thuận. Linh vừa leo lên xe Thuận đã phóng đi rất nhanh ít nhất là 55km/h làm cô mất đà thiếu điều rớt ra khỏi xe. Theo quán tính thì sao nhỉ? Chỉ có nước ôm chặt người ngồi trước. Cô tức giận hét lên:
- Chạy xe kiểu gì thế hả?
- Làm gì mà còn chưa chịu bỏ tay ra. Thuận tức giận hét nhưng trong lòng hắn đang có những hiện tượng khó tả. Vì đây là lần đầu tiên hắn chở con gái và còn được ôm nữa.
Lúc đó Linh mới nhớ ra mình còn ôm chặt cứng Thuận. Linh làm thinh chẳng nói gì với Thuận suốt đường đi.
Thuận thắng gấp trước cửa nhà Duy làm Linh hoảng hồn vịn lấy eo Thuận. Lúc đó Bảo cũng từ nhà nó đi ra đã nhìn thấy hết. Nó cười phấn khích và nói:
- Trùi ui! Tình cảm quá hen.
Linh xuống xe mà không quên liếc xéo Thuận một cái. Lúc đó mặt hai người đỏ như gấc. Thuận nói nhanh để tránh sự chọc ghẹo của Bảo:
- Mày muốn chết hả? Rảnh quá hay sao mà... Lo mà nghĩ cách đối phó với tụi Phan Đăng Lưu đi.
Duy nãy giờ ở trong nhà đã thấy hết mọi chuyện xảy ra nhưng không nói gì cả chỉ cười cười. Khuôn mặt Duy lúc cười trông thật là đẹp. Nó lên tiếng:
- Thôi mọi người vào nhà đi.
Cả bọn kéo nhau vào nhà. Nhà Duy thật gọn gàng đặt biệt là phòng của Duy. Phòng Duy đủ rộng cho cả bọn tập nhảy. Sau nhiều lần bàn bạc cả bọn nhất trí để cho Linh thay mặt nhóm thi đấu với tụi bên Phan Đăng Lưu.
Thuận chở Linh trên chiếc Nouvo đỏ và Bảo chở Duy trên chiếc Jupiter màu xám bạc. Hai chiếc xe chạy song saong nhau. Trên đường đi Bảo cứ nhìn sang xe của Thuận mà cười làm Linh và Thuận nóng mặt. Vừa đến CLB bọn nó đã thấy tụi bên Phan Đăng Lưu đứng chở trước cửa. Một thằng trong bọn chúng lên tiếng:
- Tụi mày đúng giờ đấy. Vào đi.
- Luật lệ thế nào? Thuận hỏi ngay.
Một đoạn nhạc ngắn trong 1'30, nhảy theo nhạc bên nào kĩ thuật cao hơn thì chiến thắng. Mỗi bên cử 1 người đại diện thi đấu. Thằng đội trưởng bên Phan Đăng Lưu nói nhanh.
- Được thôi! Thuận cười khinh khỉnh nói.
Đội trưởng bên Phan Đăng Lưu đại diện cho bọn nó còn bên của Thuận thì là Linh. Cả hai ai cũng nhảy đẹp cả nhưng Linh có những kỹ thuật khó hơn nhiều bên kia. Trong suột thời gian thi đấu cả ba thằng hồi hộp xem Linh nhảy. Duy cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình nhưng nhìn ra sau thì lại không thấy có ai cả. Duy cảm thấy chột dạ, nó lo lắng nói với Bảo:
- Bảo ơi! Hình như có ai đó đang nhìn tao hay sao ấy.
- Làm gì có! Mày chỉ khéo tưởng tượng. Bảo quan sát khắp nơi và trấn an Duy.
Cuối cùng cái điều bọn nó không ngờ tới cững đã đến. Bọn nó đã chiến thắng. Thuận vui ra mặt. Đội trưởng bên Phan Đăng Lưu qua chổ bọn nó nhận thua:
- Khá lắm! Sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau. Tụi bên Phan Đăng Lưu lục đục kéo nhau ra về.
Ngày hôm sau quả là một ngày tuyệt vời đối với Linh, nó chính thức được công nhận là thành viên của cái " liên minh ma quỷ ". Bọn cùng lớp cứ xúm xít quanh nó để hỏi thăm về cuộc thi break dance hôm qua. Có vài đứa đã xem Linh nhảy thì cứ xuýt xoa hỏi Linh đã học nhảy ở đâu. Bên cạnh Linh đôi mày Thuận duờng như nhíu lại, nó vẫn chưa chấp nhận sự thật Linh là thành viên của nhóm. Bảo thì cứ huýt sáo liên tục còn Duy thì vẫn im lặng dọc sách và hình như đó là cuốn Hary Poter phần VI, mặt nó chả tỏ vẻ gì cả.
Trong lúc Linh không thể thoát khỏi vòng vây, thì cái Nokia 8800 của Thuận rung lên. Thuận mở ra, đó là tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ, sau khi đọc tin nhắn xong đôi mày nó cau lại mặt tỏ vẻ tức giận. Nó khều nhẹ vai Bảo và Duy hất mặt ra phía cửa, hiểu ý nó hai thằng nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra khỏi lớp. Thằng Thuận liếc nhìn Linh đang ở trong vòng vây rồi cũng lỉnh ra ngoài 1 cách nhẹ nhàng. Ra đến bên ngoài thằng Bảo mới hỏi:
- Gì vậy mày?
- Tụi mày đọc đi.
Thuân cau có, Bảo giành lấy chiếc điện thoại từ tay Thuận, Duy cũng ghé đầu vào đọc. Thằng Bảo sa sầm nét mặt, đến cái gương mặt lúc nào cũng bình thản của Duy cũng phải cau lại mặt tỏ vẻ tức giận truớc lời lẽ khiêu khích trong tin nhắn:
" Các người thắng trong cuộc thi break dance đâu phải các người tài ba như lời đồn mà là nhờ 1 đứa con gái. Nếu thấy nhục thì chiều nay đến trường Phan Đăng Lưu để so tài lại và phải là các người đấy, không đựơc nhờ 1 đứa con giá nào khác nữa đấy. "
Sau khi để bọn nó đọc xong tin nhắn, Thuận mới tức giận nói tiếp:
- Đừng có nói với con Linh đấy, rỏ chưa.
- Nó lại lên cơn rồi mày. Bảo khều nhẹ vai Duy thì thầm, thằng Duy chỉ nhìn theo cái dáng người cao gần mét tám của Thuận mà lắc đầu. Rồi cả hai đứa cùng kéo nhau vào lớp.
***********************
Sau buổi học chiều hôm đó cả ba thằng nhẹ nhàng thoát khỏi tầm mắt của Linh, và cả ba phóng xe thẳng tới trường Phan Đăng Lưu. Giờ này học sinh đã về gần hết, như đã biết luật lệ cả ba thằng ra phía sau trường, tiến về sân bóng rổ. Đúng như suy nghĩ của bọn nó, nguyên băng B_Boy của Phan Đăng Lưu, chúng đang dợt mấy trái bóng rổ. Thấy nhóm Thuận đến bọn nó dừng lại và quay sang nhìn. Thuận giữ nguyên nét mặt cau có, nó hất mặt:
- Gọi tụi tao đến đây có chuyện gì? Đội trưởng của tụi mày đâu.
- Đội trưởng, mày hỏi thằng Trường hả? Tụi tao cho nó de rồi, tụi này đếch cần thứ đội trưởng lại để thua 1 đứa con gái.
Thuận, Duy và Bảo khẽ nhíu mày, Bảo ghé tai Duy thì thào:
- Vậy tụi nó tính chơi thiệt rồi mày.
Thằng Duy không nói gì cả, nó vốn thế mà, lúc nào cũng tỏ vẻ bình tỉnh nó liếc mắt về phía Thuận. Thuận đang hằm hằm như muốn đáng nhau, Duy khẽ hích nó nói:
-Này, đến đây không phải là để đánh nhau đâu đấy.
- Tao biết mà, Thuận gắt rồi nó hỏi tụi Phan Đăng Lưu, vậy là bây giờ tụi mày không có đội trưởng.
- Có chứ sao không, hơn thằng Trường là cái chắc. Thằng đầu đinh ban nãy nói, rồi tụi nó dạt ra hai bên.
Bây giờ Thuận, Duy và Bảo mới để ý tới 1 thằng đứng khuất phía sau là 1 thằng cao 1m80 là ít, mặc đông phục nhưng tóc lại nhuộm highlight vàng óng, ngắn đủ để lộ ra 1 bên tai trái bâm 5 lỗ và lấp đầy 5 lỗ đó là 5 viên đá nhỏ xíu nhưng sáng lấp lánh. Mà cách mặc đồng phục của thằng này cũng chẳng ra sao, áo sơmi cổ đứng mà không cài hai nút trên, quần jean thụng màu đen kèm theo sợi xích bạc vắt ngang hông, trái banh bóng rổ đang xoay tít trên tay thằng này, và tóm lại là 1 thằng đẹp trai. >.<
- Ê, sao tao thấy thằng này quen quen. Thuận ngờ vực hỏi.
- Thua, biết chết liền. Bảo khẽ nhún vai
- Giờ mày muốn chết kiểu gì? Thuận cáu kỉnh nói
- Uhm, trông quen quen nhưng tao cũng thua. Duy từ tốn nói.
Duy khẽ lắc đầu, rồi nhìn sang thằng đội trưởng mới, nó rùng mình, hình như nó hoa mắt hay sao mà tự dưng nó thấy thằng đó nhìn nó và cười cười. Nó lắc mạnh đầu và dụi mắt để nhìn lại cho rõ. Nó cảm thấy sợ khi chắc rằng thằng này đang nhìn nó bằng ánh mắt khó tả. Nó lùi lại 1 bước khi thấy thằng này tiến về phía bọn nó. Thằng đó quăng trái banh xuống sàn và nói:
- Tôi là Phan Huy Hoàng, đội trưởng mới của B_Boy Phan Đăng Lưu và cũng là người gửi tin nhắn cho mấy người. Và không chờ cho bọn Thuận nói gì thì Hoàng nói tiếp:
- Thực sự thì chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài việc cô gái hôm qua nhảy quá đỉnh. Nhưng đó là chuyện của cô ta, cô ta nhảy chứ có phải các cậu đâu. Tôi thấy nghi ngờ danh tiếng của B_Boy Lê Quý Đôn đó.
Những từ ngữ sốc hông của Hoàng khiến máu Thuận sôi lên. Bảo tức giận ra mặt còn Duy dè chừng Hoàng hơn bao giờ hết. Thuận nói như hét lên:
- Vậy tụi bây muốn đấu lại?
Hoàng nhếch mép cười, nó đổi giọng. Chứ tụi mày nghĩ là làm gì,giao lưu hả?
Thuận nhíu mày, sau 1 hồi suy nghĩ nó gật đầu. Được rồi luật lệ như cũ chứ.
- Đương nhiên! Hoàng phẩy tay.
Vẻ thách thức của Hoàng làm Thuận và bảo tức giận, 2 thằng này xăm xăm bước về phía trước, bất đắc dĩ Duy cũng phải theo mặc dù nó chả thích thú tí nào cả. Hoàng mỉm cười khó hiểu, nó đá trái bóng rổ về phía bộ ba, trái bóng lăn mạnh, và với cái cách đi lơ ngơ của Duy, nó vướng phải trái bóng. Nó chỉ kịp nghĩ chắc phen này thì nó dập mặt chứ chẳng chơi. Nhưng có 1 cánh tay đã ôm nó lại, mặc dù nó đã có thể tự đứng thẳng được nhưng cánh tay đó không có ý bỏ Duy ra. Nó quay lại xem thử ai đã có lòng tốt đỡ nó, khuôn mặt trắng hồng của nó tai xanh lại, kẻ đó là Phan Huy Hoàng, cậu ta vẫn mỉm cười khó hiểu. Duy nhăn nhó nói:
- Bỏ tôi ra được rồi đó.
- Không cảm ơn tôi à, Hoàng nheo mắt , chà trông cậu ốm yếu thế này có nhảy được không đấy.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com