Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

WelCome Blog jan

Hột Mít

hotmit-nd.jpgLên lớp 6, tôi hay bị thằng con trai ngồi cùng bàn đánh. Hầu như là ngày nào cũng bị hắn nện.

Mỗi lúc như vậy tôi chỉ biết chịu đựng và khóc. Chuyện này chỉ chấm dứt nhờ sự giúp đỡ của Hột Mít. Hột Mít là biệt danh của cả lớp đặt cho bạn ấy vì bạn có dáng người thấp thấp và tròn tròn. Hột Mít ngồi bàn trên, có lẽ vì thấy tôi bị đánh nhiều quá nên bạn ấy đã bảo cậu con trai ngồi kế bên đổi chỗ ngồi với tôi. Nhờ vậy mà tôi được ngồi bàn Hột Mít và cũng không còn bị đánh nữa. Suốt cả 4 năm cấp 2, tôi đều ngồi gần Hột Mít và ngày càng thân với bạn ấy hơn.

Thật ra Hột Mít cũng là bạn học chung cấp 1 với tôi. Nhưng hồi đó Hột Mít quậy lắm, bạn ấy cùng với nhóm bạn của mình hay phá phách những bạn học còn lại trong lớp. Vì thế lúc đó tôi không có cảm tình gì với Hột Mít nếu không phải nói là ghét. Nhưng khi đã chơi thân với Hột Mít mới thấy bạn ấy tốt bụng vô cùng. Hột Mít rất hung dữ, hay đánh nhau với mấy tên con trai dám chọc Hột Mít là hột mít. Nhưng bạn ấy cũng nghĩa khí không kém. Hột Mít hay ra tay bênh vực những bạn nữ trong lớp khi các bạn ấy bị bắt nạt.

Hột Mít cũng như tôi, sống trong gia đình không hạnh phúc. Vì vậy chúng tôi dễ dàng đồng cảm với nhau. Những lúc gia đình tôi hay Hột Mít mâu thuẫn là cả hai lại chia sẻ cho nhau, an ủi nhau cùng vượt qua. Nhà Hột Mít đông con, ba Hột Mít lại có tính lăng nhăng nên gia đình không êm ấm. Thi tốt nghiệp lớp 9 xong, Hột Mít phải nghỉ học vì không đậu vào hệ công lập mà lại không có tiền để tiếp tục học hệ bán công. Tôi rất thương Hột Mít nhưng không có cách nào để giúp đỡ bạn ấy. Lên cấp 3, mặc dù Hột Mít không còn được đi học, nhưng chúng tôi vẫn giữ được tình bạn. Tôi vẫn thường xuyên đến nhà bạn ấy chơi mặc dù cả hai nhà cách nhau khá xa, chúng tôi còn trao đổi thư từ qua cầu nối là thằng bạn học cùng lớp ở gần nhà Hột Mít.

Lúc đó Hột Mít rất mặc cảm về việc bạn ấy không được đi học, vậy mà mỗi khi đến nhà bạn ấy tôi lại hay kể chuyện trường, lớp. Tôi đã vô tâm kể chuyện mà không hề nhìn thấy vẻ mặt buồn xo của bạn ấy. Rồi tôi nhận được thư của Hột Mít, bạn ấy bảo là không cần tôi làm bạn nữa, Hột Mít bảo tôi đã có bạn mới và nói cuộc sống của cả hai khác xa nhau nên không còn muốn tiếp tục làm bạn với tôi. Đọc thư xong, tôi đã bật khóc ngay trong lớp mặc cho đám bạn ngơ ngác chẳng hiểu điều gì xảy ra với tôi.

Rồi từ đó chúng tôi ít liên lạc với nhau, thư cũng thưa thớt dần và tôi cũng không còn thường xuyên tới nhà Hột Mít nữa. Tình bạn đẹp ngày xưa của chúng tôi chỉ còn trong ký ức. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên Hột Mít. Hột Mít dễ thương của tôi, bạn luôn là một người đã từng và sẽ mãi mãi chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com