Này người bạn trẻ của tôi ơi,
Tôi gọi bạn là người bạn trẻ không có nghĩa tôi lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm ở cuộc đời này hơn bạn, nhưng tôi, một người con trai mà có thể bạn chưa bao giờ gặp trên cuộc đời này hoặc tôi có thể là một trong những người bôn ba vội vã ngoài kia trong cuộc sống của bạn và cho cả chính tôi nữa.
Tôi, 20 tuổi, không phải là cái tuổi để hiểu hết tất cả về cuộc đời này nhưng cũng đủ để cho tôi có lúc dừng lại và nhìn lại những gì tôi đã làm, những bước chân nhỏ bé mà tôi để lại trên con đường đời tôi đi. Và sau những lần như vậy tôi nhận thấy rằng có nhiều khi tôi đã sống không đúng với thời gian mà Thượng Đế ban tặng cho tôi, nhưng nó cũng là lúc tôi nhận thấy rằng tôi đang lớn lên trong sự an bài nào đó. Tôi thầm cảm ơn những gì tôi đang có được ngày hôm nay.
Có những lúc tôi suy nghĩ, sau này tôi sẽ là ai, tôi muốn làm như thế này và như thế kia, tôi sẽ giúp người này, người kia, và tôi sẽ sữa đổi cái này cái nọ khi tôi trở thành một ai đó; làm cho cái xã hội tôi đang ở, cho cái thế giới tôi đáng sống trở nên tốt đẹp hơn. Còn bạn thì sao, người bạn trẻ? bạn có những ước mơ như tôi không? Nhưng với tôi, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa là một ai đó, và cũng không là một người thiện nguyện biết chia sẽ và đầy lòng nhân ái . Bạn biết rồi đó khi giúp đỡ một ai đó thì người cho không phải là tôi, nhưng chính là người nhận, đã cho tôi biết đâu là tình người, lòng yêu thương khi nhìn vào đôi mắt của họ.
Vậy tôi phải sẽ là ai trong cuộc đời này? Phải chăng đã đến lúc tôi phải đi tìm tôi trong cuộc sống của chính mình? Câu trả lời sẽ là như thế nào? Xin bạn suy nghĩ cùng tôi khi đọc câu chuyện này:
Những dòng tiếp theo đây được tìm thấy trên mộ của một vị giám mục Giáp phái Anh ( 1100 sau J.C) trong hầm mộ của tu viện Westminster.
Khi tôi còn trẻ, tự do và ấp ủ một trí tưởng tượng bay bổng, tôi mơ chuyện thay đổi thế giới. Khi đã trở nên khôn ngoan hơn theo năm tháng, tôi biết rằng thế giới chắc hẳn sẽ không thay đổi, bấy giờ tôi thu hẹp ý đồ của tôi và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng dường như nó cũng không thay đổi.
Khi gần tới tuổi già, mưu toan tối thượng và tuyệt vọng, tôi quyết định thay định thay đổi gia đình mình, những người mà tôi gần gũi nhất. Than ôi! Họ không muốn nghe gì .
Và giờ đây, nằm trên giường lúc hấp hối, tôi chợt hiểu: Phải chi tôi chỉ cần thay đổi chính mình, bấy giờ theo gương tôi hẳn gia đình tôi cũng đã thay đổi.
Từ nguồn cảm hứng của họ và nguồn sức mạnh động viên của họ, hẳn tôi đã có sức mạnh để cải thiện đất nước tôi, và biết đâu thậm chí tôi có thể đã thay đổi cả thế giới.
Vũ Nguyễn
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com