Sinh nhật Các hôm 8-9, trước đó hai ngày là sinh nhật Thương. Bởi vì cùng chung một nhóm nên cả hai đã quyết định tổ chức cùng một ngày, là 11/09. Tại sao chọn ngày này, không biết nữa !!! Chỉ biết là hôm nay có thể ổ chức ở Bình Thạnh hoặc Tân Bình (hic hic), và mình đã chạy qua BT, trong khi tiệc sinh nhật lại xảy ra ở Tân Bình. Oái ăm thay là bị kẹt xe trên đường Nơ Trang Long, từ Trần Qúy Cáp cho tới Phan Văn Trị và các đường lân cận. Báo hại mình phải đi xuống xe bus, bắt xe ôm từ Nơ Trang Long về. Không biết có tội tình gì, mà ông trời ông trừng phạt vậy biết, từ đó bắt xe về nhà mà phải chạy vòng qua Gò Vấp, qua sân bay Tân Sơn Nhất rồi quành lại. May mà khi đến nơi mọi người mới chỉ Start. Hên thiệt !!!
Chà ! hôm nay đông đủ bà con quá, mặc dù thiếu chút ít nhưng có khi còn dư thêm nữa, có cả Vịnh mới qua, Việt mới lên (tên này mới đi hôm nay mà thấy nhớ em rồi, nhìn buồn buồn). Buổi sinh nhật diễn ra ở quán Vườn Xoài trong không khí thật náo nức và cũng thật mát mẻ (không chỉ vì ở lầu 3 mà còn vì tiếp viên ở đây cũng hào phóng nên nhìn rất mát mắt). Mọi người rất nhiệt tình, bữa hè giờ hôm nay mới được gặp nhau mà. Cụng ly chan chát, vui vẻ hô hào ...
Và để như khẳng định vị trí tiên phong của mình trong công việc (năm nay anh Phong đi làm), cũng như kinh nghiệm của mình trong tình trường, anh Phong đã lặn lội đường xa lên đây tham dự buổi tiệc sinh nhật với 1 cô bé tên là Ngọc mà anh em trong làng từng ao ước bấy lâu được một lần chiêm ngưỡng. Qủa ko hổ danh con ông Bình, ở gần nhà thờ, cô bé trông xinh phết. Lại còn tay trong tay, nói nói cười làm anh em chia trí quá. Nhưng cho tui nhận xét: so với 3 thí sinh nữ làng mình, thì hình như yếu tố ngoại hình chỉ đủ vượt qua bạn Thương, người mà dáng lùn lùn, nước da ngâm đen (nói vậy chứ đừng buồn nha, dù sao mày còn nhiều cái khác hơn nó, ví dụ như ăn nói nè, duyên dáng nè, và cả .... cái ấy của mày vĩ đại hơn nữa, trái tim đó ).
Hôm nay rất vui, vui cho Các và Thương nhân ngày sinh nhật, và cả thêm Phong đã học xong, Quốc cũng có đã có bước ngoặt lớn khi xuống Vũng Tàu. Và đặc biệt là ông Các, nay ông dã có cái Rờ moọc mà ông chài bấy lâu nay. Chúc mừng ông. Rồi quay đi quay lại thấy tui là ... tủi thân nhất, hic hic. khi nào mới vớt được người về sống cho qua mùa đông hỡi trời ...
Thời gian rồi cũng trôi qua nhanh thôi, sau này mà đi làm hết rồi thì chỉ có ngày lễ mới rảnh rỗi để gặp được nhau, nhưng dù sao đã sống thì phải làm việc chứ, chỉ mong mọi người sẽ tìm được việc mình iu thích, và đặc biệt là nhiều nhiều tiền, để sau này khỏi phải nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc khi quyết đinh đi chơi xa ở đâu: TIỀN ĐÂU ??? Riêng tui thì không yêu gì cái thành phố này cả, so với trong ký ức tuổi thơ thì nó xấu như ma. Thích về quê làm một nghề gì đó khác nghề nông, tránh xa cái cuốc, cái cày... kiếm tháng, không dám nhiều, dăm triệu để đi du lịch đều đặn mỗi năm. Ôi, nghe cũng được đấy chứ nhỉ. Nếu là ở BanMeThuot, càng tuyệt. Có lẽ không có gì là khó, chỉ là do mình. Năm nay chắc không đi chơi với bà con được nhiều, ở quá xa, lại học thêm tiếng Anh vào 2 tối, nên cũng vất vả. Thôi, hy sinh vài năm để được mấy chục năm về sau, tính ra đâu thiệt thòi gì nhỉ ?.
Mấy tấm này là bữa sinh nhật Hoan với đi chơi công viên Hoang Van Thu đó.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com