Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

jun_dat's Blog

Thư Gửi Má!

THƯ GỬI MÁ!


Ngày ấy , con là người Mẹ cưng nhất nhà. Việc gì con cũng được miễn, không phải làm gì cả. Con lớn lên trong sự hồn nhiên bé bỏng bên cạnh những lo toan thường nhật của Mẹ. Con nhớ con hay hờn, hay giận, hay trách móc vu vơ Mẹ lắm, tựa như con là tất cả.


Thời gian dần trôi, con xa Mẹ để lên thành phố học phổ thông, con mới dần hiểu ra rằng Mẹ là không thể thiếu trong đời con. Mỗi khi chiều về, con lại leo lên sân thượng nhà nội trú, hướng đôi mắt xa xăm về phía mà con nghĩ là sẽ có hình bong của căn nhà thân yêu và nhất là có Mẹ ở đó. Trong con luôn mong muốn được chạy về bên Mẹ, ôm chồm lấy Mẹ để được Mẹ vỗ về, âu yếm.

Con chưa hề biết đến việc cầm cái cuốc thật sự mãi cho tới năm con học 12, và cũng từ đấy con bắt đầu làm cho Mẹ phiền lòng, lo lắng – một điều mà trước đó không hề có.

Chiều nay, con lại đi học về trên chiếc xe bus như thường lệ. Hôm nay trời lạnh, lạnh hẳn so với mọi ngày. Không phải vì thời tiết đã thay đổi, mà có lẽ là tại con đang ngồi dưới hai luồng khí lạnh của máy điều hòa. Con ngồi co lại nhìn ra cửa sổ, miên man… miên man … như bị một cái gì đó vô hình đang lôi kéo. Con thấy con đang trong mùa cà fe, mới đi hái về. Trời đã chập choạng tối, Mẹ đang đứng đợi chúng con trong sân. Mùa về là khổ lắm, tất cả việc nhà chỉ có mình Mẹ cáng đáng, chúng con thì phải tranh thủ vào rẫy để đem những “hạt ngọc đen” về. Những hôm trời mưa phùn phùn cũng đi làm, bởi đang thuê người làm trong nhà, và cũng vì sợ bọn trộm sẽ hái giùm mất. Tất cả thu nhập chi tiêu chỉ trông chờ vào mấy hạt ca fe. Tiết trời Tây Nguyên vào mùa thu hoạch café không phải là cái se lạnh bình thường của Sài Gòn khi lập đông, mà như muốn cắt rời ra từng miếng da, miếng thịt. Ai mà không quen thì chân sẽ bị nứt nẻ, môi khô rát. Thế mà, sáng sớm đã phải dậy để chuẩn bị đi làm. Từ khi tờ mờ sáng cho tới khi ông Mặt Trời khuất sau rặng đồi mới về được tới nhà, chạy vào sân thì nhà đã lên đèn, lại phải đổ café ra sân, không hạt sẽ bị đen. Cũng chưa xong, tối lại phải thức để canh trộm, cuộc sống tưởng chừng không thể khổ hơn. Đúng là ai đã từng vật lộn đời mình với cây café mới hiểu hết đắng cay của nó. Nỗi khổ cực của người nông dân canh tác đã làm cho café không chỉ mang hương vị đặc biệt của riêng nó, mà còn mang trong nó bao nỗi khổ cực và cả tâm huyết của biết bao người, tạo nên sự đậm đà thích thú khi thưởng thức.

Con rùng mình ớn lạnh khi đang mãi nghĩ, vô tình hình ảnh của Mẹ thoáng qua., không biết giờ này Mẹ đang làm gì ? tự nhiên thấy nhớ, thấy thương Mẹ quá. Con muốn khóc, muốn bật lên từng tiếng nấc cho chính những gì mình đang làm. Con thấy mình mình thật tàn nhẫn với Mẹ. Liệu con có xứng đáng với những gì Mẹ đã hy sinh ? Gio đây chỉ có Mẹ va Ba ở nhà, căn nhà sẽ trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo biết bao, sẽ thiếu tiếng đi nói nói cười cười , thiếu đi sự sum vầy an ủi, chuyện trò lúc Ba Mẹ về già.

Mẹ ơi! Con sẽ cố gắng, cố gắng và cố gắng thật nhiều, kẻo có khi con lại trở thành một đứa con bất hiếu với những mong muốn của Mẹ. Con sẽ thành công Mẹ ạ, con sẽ về lại với Mẹ trong tư thế ngẩng cao đầu, sẽ là niềm hãnh diện của Mẹ và Ba như hằng mong ước.


bởi: dauten trong Mar 28 2008, 11:57 AM

Bạn viết hay đấy

bởi: Hồng phúc trong Mar 28 2008, 02:56 PM

Bạn viết hay thật , đọc xong mắt Tôi nhòa đi vì Bức Thư Bạn gởi cho Mẹ nè !

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com