Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

jun_dat's Blog

Chợt một ngày ta nhận ra rằng ta đã ...???

   Nàng, tôi ... học chung một lớp nhưng tựa như là hai người xa lạ, hai thế giới khác nhau. Nàng là lớp phó, là bí thư đoàn khoa, một người hoạt động sôi nổi và đi đầu trong những phong trào của khoa, của trường. Trường đại học đối với nàng là môi trường để thể hiện mình, để tự khám phá bản thân với châm ngôn "người ta làm được mình cũng làm được", và không ngừng hoàn thiện chính mình. Tôi, một chàng trai bình thường, một người mà tiếng nói không đủ lực và không có áp phê gì với lớp. Tôi ít tham gia các hoạt động của lớp, của trường nếu không muốn nói là không có.
Nàng đối với tôi bình thường như tôi cảm thấy nàng cũng bình thường. Không phải vì nàng không đẹp, không gây ấn tượng nhưng vì sau khi chia tay mối tình đầu, tôi chẳng coi trọng bọn con gái nữa (hix hix). Đối với tôi, tất cả đều phình phường, tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn.

   Năm 1.. năm 2.. năm 3.. cứ thế trôi và rồi .. năm 4 cũng tới. Mọi chuyện tưởng bình thuờng cho tới khi lần đầu tiên tôi chọc ghẹo nàng trong một lần đi chơi. Tôi là một người bình thường, nhưng vì đã trót là con trai nên bổn phận của tôi là làm cho chị em phụ nữ vui và  cảm thấy họ là người quan trọng. Keke , tôi thân với nàng chỉ vì nàng là fan của MU. Đơn giản thế thôi nhưng đôi khi chỉ cần một điểm tựa là đã đủ để làm một điều kỳ diệu. Tôi không ghét MU, nhưng tôi không thích những gì mà mọi người hay làm. Đi đâu cũng MU, làm gì cũng MU, và tôi bị dị ứng. Tôi là THE KOP'S fan. Khi THE KOP hạ gục QUỶ ĐỎ 4-1 trong mùa giải năm nay, tôi vui tột đỉnh. Cả nhà ai cũng fan MU, chỉ có tôi và một thằng bạn là dám liều lĩnh đứng riêng. Có dịp để khè lũ bạn, để cười trên sự đau khổ của người khác (sở thik riêng). Keke, laptop của nàng phủ một một màu đỏ chót với nhiều logo MU mang hình con quỷ. Laptop của tôi khiêm tốn, tôi thik màu đen, và vì thế nó cũng chỉ toàn màu đen và một logo nho nhỏ của THE KOP. Nhưng như thế là đủ, đủ để cảm thấy vui vui, thân thân và không lẻ loi bởi vì logo của THE KOP có slogan "YOU NEVER WALK ALONE". Tử đó tôi gọi nàng là MU, còn nàng gọi tôi là KOP.

   Cùng sở thik đá bóng và xem đá bóng, khác sở thik về thần tượng nhưng tôi với nàng vẫn cổ vũ cho nhau khi có đội bóng yêu thik của người kia ra trận. Hi hi, đúng là kỳ lạ, vì hai đội này đang cạnh tranh chức vô địch. Đôi khi tình yêu có thể gạt qua tất cả, đúng ko nhỉ ??? Nàng hay lấy ngon tay trỏ vào logo THE KOP đầy vẻ thách thức và chọc ghẹo, mỗi lần như vậy lại được tôi xử lý  bằng cái gạt tay kèm theo lời hăm dọa "Muốn chết không ???", thế là nàng rút tay lại, cười nói "Làm gì ghê dzay...".

   Tôi, mang đầy hoài bão với những quyết tâm và mục tiêu rõ ràng cần phải đạt được trong tương lai. Những gì tôi muốn thử, muốn làm và thực hiện. Những lý tưởng mà đôi khi nó là "hâm" đối với đại đa số mọi người. Nếu hỏi bạn thân của tôi, 100% nhất định là không cho tôi thực hiện. Nhưng với những gì tôi có, tôi cảm nghiệm và sống thì tôi lại không theo quyết định của số đông. Có hai trường phái, cha mẹ tôi vs bạn bè tôi. Nhưng tất cả chỉ là tham khảo bởi vì đây là cuộc sống của tôi, my life not your life. Tôi tự tin và vẫn đầy hy vọng cho tới khi hai biến cố xảy đến trong đời.
Công việc, điều mà đối với tôi chỉ là để thử thách, xông pha tìm những kinh nghiệm đời trước khi tôi quyết định từ bỏ tất cả. Tôi chuyển từ công ty đang thực tập qua một công ty mới với một chầu ăn sáng dành cho đứa bạn để nó  tạo điều kiện hết sức cho tôi vào công ty. Và từ đó nảy sinh những khó khăn và cản trở. Tôi hòa nhập với công ty và cảm thấy nó như là một phần cuộc sống của mình: chia sẻ niềm vui, chọc ghẹo và thả sức làm công việc liên quan tới ngành nghề mình học với "người thật việc thật". Tôi đã học được nơi sếp tôi nhiều điều về việc quản lý, về việc truyền cảm hứng cho nhân viên, về những cảm xúc rất "người" của sếp, nhưng đặc biệt hơn tôi đã rút ra được một kết luận cuối cùng "không gi là không thể". Đúng, nếu bạn tin, bạn sẽ làm được tất cả, cho dù bạn đã từng làm hay chưa từng đụng chạm đến vấn đề, chỉ cần bạn quyết tâm còn những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ, nhất định bạn sẽ thành công. Công ty ngỏ lời mời tôi ở lại làm việc mà không biết trong tôi đầy những toan tính và dự định. Tôi không dám nói thật, vì thật sự những gì tôi có và trưởng thành như bây giờ là nhờ một phần chịu "áp lực cao độ" từ phía công ty. Tôi vẫn uh uh dạ dạ nhưng không biết mình sẽ rời công ty vào lúc nào. Thật khó xử khi bạn mang món nợ ân tình ...

   Em, em có những gì tôi cần, những gì tôi thích nơi một người phụ nữ. Với em tôi thấy mình thật thoải mái, hồn nhiên mà không cần phải che đậy gì (trừ một chuyện). Với em, tôi thấy mình thay đổi. Tôi đã bị ảnh hưởng từ em nhiều thứ. Tôi thấy mình trở nên đáng yêu và tự tin hơn. Tất cả những người tôi quen chắc cũng nhận ra điều đó. Nỗi buồn hình như bị tôi hóa giải, đơn giản vì tôi ko dành năng lượng cho những nỗi buồn và những điều nhảm nhí, đơn giản vì tôi sẽ sms nói với em rồi tự nghĩ : roi`, hết buồn 1 nửa. Thời gian êm đềm trôi mà em không hay biết rằng trong tôi đầy những suy nghĩ và lo lắng. Phải chăng tôi đang tự lừa dối mình và lừa dối em. Không, tôi vẫn thật lòng với em. Tôi vẫn thấy em thật tuyệt, vẫn thấy nhớ nhớ khi cầm điện thoại mà không nhận được tin nhắn của em. Phải chăng tôi đang yêu? Phải chăng đó là triệu chứng? Eo, nếu vậy thì nhanh thiệt hỉ? Tôi vẫn biết em có biệt danh virus love, tôi vẫn biết danh sách hàng đợi dài đằng đẵng những người đã tỏ tình và sắp sửa tỏ tình của em nhưng tôi hồn nhiên không biết rằng mình đang đứng trong đó. Sáng nay, cafe một mình + nhạc Phap-Viet trữ tình + phong cảnh lãng mạn + đen đá không đường (thử xem nó đắng cỡ nào), tất cả như khiến tôi chùn bước. Eo, em đã biết tôi, biết những dự định của tôi, biết những điều mà tôi đang cố dấu kín chưa dám nói. Tôi không biết em cảm thấy thế nào, chỉ mong em vẫn giữ được phong độ ổn định trong giai đoạn làm luận văn quan trọng này. Tôi dự định sẽ nói với em những gì tôi đang trăn trở về dự định tương lai của tôi giữa ngã ba đường khi nào em bảo vệ luận văn xong. Nhưng em cao tay hơn, em đã biết khai thác sự thật thà của người khác và đã biết tất cả (sở trường).

   Chủ nhật, thấy em dậy sớm hơn thường lệ, nhắn tin cho tôi. Máy tôi hết tiền, không thể reply được những gì em nhắn. Tôi chưa chia sẻ với em nhiều, chưa dám thân mật với em, chưa dám phản hồi những cử chỉ cặp kè của em vì tôi sợ... vì em trong suy nghĩ của tôi rất tuyệt.

   MU, Nếu được quay lại thì KOP chỉ mong thay đổi một thứ duy nhất, KOP muốn MU nghe những tâm tư của KOP từ chính KOP. Nếu như được quay lại KOP vẫn quyết định thân với MU cho dù KOP sẽ phải khó xử trong tương lai. Nếu quay lại KOP vẫn hành động như đã từng hành động. Nhưng nếu được quyết định tương lai, KOP sẽ làm những điều tốt đẹp nhất dành cho MU. KOP sẽ cho MU
có làn da thật trắng, KOP sẽ không cho MU mắc bệnh. KOP sẽ khiến cho MU biết tự chăm sóc cho mình hơn. Còn lại KOP sẽ để yên:  vẫn để cho MU một phần "ngông", một phần khìn khìn; vẫn để cho MU khóc, khóc thật to khi gặp chuyện buồn nhưng sau đó sẽ refresh lại tư tưởng, trưởng thành hơn và yêu đời trở lại; vẫn để cho MU cái tính thik cười trên sự đau khổ của người khác (keke); vẫn để cho MU sợ ma vì lúc đó MU sẽ cần KOP (keke); và cuối cùng vẫn để MU thích KOP hjhj. Lại một món nợ ân tình, thật khó xử.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com