Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

jun_dat's Blog

Tốt nghiệp... cả nhà lên ...

"Cha mời thêm bố Đạt rồi", "Cha bao xe cả nhà đi..", "Anh đang mua hoa, cả vòng nguyệt quế cho chú nuwa~, - đừng mua nguyệt quế, hoa là được rồi, - mua rồi"...
Một loạt các thế toàn là "sự đã rồi", đành buông xuôi (cũng tùy chuyện). Hạnh phúc, thì hạnh phúc mà cũng từ chối ?  Nó không thể lấy mất niềm tự hào của Cha, Mẹ, anh, chi... Có thì cứ nhận, yêu và được yêu là đủ cho cuộc sống rồi.
Nó tháo hết tất cả những gì thuộc về thiếu nhi để đón cả nhà lên. Nó không muốn Cha và anh chị thấy nét mặt buồn buồn của nó.
Wao! cả nhà lên luôn, mẹ đâu? Mẹ không đi được vì xe chật quá Mẹ đi sẽ mệt (bị bệnh tim mà lị). Bù lại hôm nay nó được hai parent luôn:  Cha (người sinh thành và dưỡng dục ra nó), Bố (người đỡ đầu tinh thần cho nó), đã thiệt...
Nhiều cảm xúc, nó không biết nói với ai nên sms cho Thầy (một người Thầy tuyệt vời và cực tốt), Thầy gọi điện lại cho nó, chúc mừng, cười nói ... 
Khi xuống nhận bằng, nó ngước lên đón nhận ánh mắt thân thương từ phía gia đình, nó thấy 2 anh, cố tìm ra Cha mà không thấy. Nó không biết là còn một người nữa đang chú ý và chụp hình cho nó trong khoảnh khắc ấy, đó là Mẹ của Luân. Hì, vẫn luôn có những người dõi mắt theo mình ... hihi hạnh phúc.
"Vườn cau", chị nó cứ nằng nặc đòi đến chỗ đó, nơi mà cách đây 3 năm mọi người tiễn chân anh tại đó. Nó chấp nhận vì thik thì chiều chứ sợ gì (đâu phải nó trả tiền đâu keke)... Nó không đi được với lớp, tiếc quá. Cuộc sống, không bao giờ được tất cả hix.
Mọi người về, nó ở lại với Cha và anh ... cùng một mớ hỗn độn khi nhận được sms của ai đó. Vui buồn lẫn lộn, cuộc sống không bao giờ ngừng "trêu chọc" nó. Nó không cầu mong nó sẽ sống cuộc sống "no problem", nhưng nó mong nó sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện bằng con tim và khối óc của nó.



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com