Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

jun_dat's Blog

KISS THE RAIN

Nghe một chút hòa tấu “Kiss the rain” mà thấy lòng xốn xang, trầm bỗng lạ thường. Mỗi lần nghe bài này hắn đều có những cảm giác khó tả và thiêng liêng len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn hắn.  “If you feel you can’t wait til moring …” dòng chữ lướt ngang trong bài nhạc khiến hắn chững lại dòng suy nghĩ. Không thể để ngày mai những gì có thể làm hôm nay; không thể để ngày mai những gì mình có thể đạt được ngay giờ phút này; không thể có cảm giác này vào một ngày mai nào đó và đó lý do giờ này hắn đang ngồi đây gõ máy …

Vui nhiều, buồn ít thôi … uh, hắn mang lại được niềm vui cho khá nhiều người trong quãng thời gian ngắn ngủi “quê hương gặp lại”.

Vừa đạp đất Dakmil là đã thấy phê rồi. Hương vị quê hương có cái gì khó tả khiến hắn cú nhún vai lên xuống, đá chân  qua lại, hít vào thở ra liên tục và miệng cười vu vơ. Có lẽ đã  lâu quá rồi …

Buôn Hồ vẫy gọi khi hắn chỉ kịp chào Ba Mẹ một tiếng và phóng xe thêm 100km nữa để kịp dự đám cưới thằng bạn. Bảy năm rồi chưa gặp, vậy mà chỉ cần gọi điện nói 1 tiếng, gặp nhau lại quây quần ôm vai thắm thiết như từ lâu giờ vẫn thân nhau vậy. “Tình bạn khó tìm nhưng dễ giữ”, giờ hắn thấy thấm thấm thía câu này của cha ông. 23 tuổi, quá sớm cho nó, quá trẻ để làm chồng và càng hơn nữa nếu làm cha vào độ tuổi này (không biết có uẩn khúc gì không hehe ?). Nhưng cuộc sống, chả biết trước được, phải chăng chỉ có thời gian mới biết câu trả lời chính xác.

Hắn dành nguyên buổi tối đầu tiên cho gia đình, quây quần nói chuyện và thưởng thức món cháo gà ông anh đãi cả nhà. Ăn thì chả bao nhiều nhưng quan trọng trong đó chứa đựng tình cảm mà anh chị dành cho hắn. Nằm sát bên Mẹ, nhưng hai tâm hồn như đang phiêu lạc ở hai thế giới với những suy nghĩ khác nhau, lạc lõng nó lên lầu ngủ một mình. Mẹ buồn, vì một lý do, khá lạ với người khác, nhưng hắn biết trước như vậy …

Hôm nay, lịch biểu cúa nó cũng khá dày. Một chầu café cho đám bạn, một chút thời gian cho tụi nó với những câu chuyện phiếm cười té nước mắt và một vòng Thổ Hoàng thăm bà con lối xóm. Cố gắng để hoàn thành kế hoạch đặt ra và đã thành công.

Giờ này hắn ngồi đây, review lại và thấy hay hay: Cuộc sống !?! người ta sống vì ai? Vì cái gì? Đâu là mục đích? Đâu là hạnh phúc đích thực? … mỗi người một vẻ. Hạnh phúc ? mơ hồ, dễ ngộ nhận …mong manh và dễ vỡ nhưng đó là cùng đích của mỗi đời người.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com