Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

jun_dat's Blog

Cuộc đời

CUỘC ĐỜI

            “Đàn ông thường đặt lý tưởng làm đầu” ??? Mình tự hỏi những người dám hy sinh cả cuộc đời của mình để mang hạnh phúc đến với nhiều người khác, chắc họ sẽ phải tìm thấy niềm vui vì được phục vụ, được cho đi. Nhưng … lại có ý kiến khác… đàn ông… lý tưởng sống …đôi lúc chẳng mang lại cho họ niềm vui… nhưng vẫn làm… vì đó là “lý tưởng”.

            Gặp lại người anh, cũng là người bạn, đã lâu, nói chuyện, chia sẻ, nhìn lại… thấy mình vẫn còn nhiều lỗ hổng. Cái mình nghĩ đúng chưa chắc đã đúng. Cái mình quan niệm chưa chắc người khác đã chấp nhận. Và trên hành trình một đời người này, chỉ cần sai trong suy nghĩ thì hành động sẽ không đúng, và có thể sẽ phạm sai lầm.

            Nếu ví cuộc đời của mỗi con người như một cây rừng, thì khi trưởng thành nó phải mang nhiều hoa, lá, và vươn ra theo nhiều cành khác nhau để tạo nên một thế cây vững chãi. Con người cũng vậy, nếu mình chỉ theo một con đường, phấn đấu hoài cho nó, thì mình vô tình chỉ phát triển có một cành, mà quên đi rằng mình còn có nhiều nhánh khác chưa được phát hiện, phát triển, và cây mất cân bằng.

            Cuộc đời của mỗi con người phải chăng đều có chung một đích cuối cùng là hai chữ “bình an”??? Một người đi xa người ta sẽ chúc “Lên đường bình an”; Một người lìa khỏi thế gian, nếu mãn nguyện, người ta sẽ gọi là “đi bình an”. Người ta sẽ chúc bình an khi một ai đó đang lo sợ, hoảng loạn, trầm cảm…

             “[…]Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an […]”, “[…]Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh […]”, “[…] làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn […]”. Từng lời bồi hồi của rất nhiều ca sĩ gạo cội Paris By Night trong ca khúc “Nếu chỉ còn một ngày để sống” như để diễn tả cách con người xử lý trước cái chết gần kề.

            Cuộc đời là một chuỗi hồng ân, một chuỗi cho đi và nhận lại. “Nếu chỉ còn một ngày để sống”, nếu hôm nay tôi  biết ngày mai mình sẽ không còn trên cái thế giới hữu hình này nữa, tôi sẽ suy nghĩ gì, làm gì? Tôi có muốn quay về quê nhà để gặp lại mẹ cha như trong bài hát? có muốn xin cho con cái mình bước đời yên vui, và cả những hối lỗi, những băn khoăn khi quãng thời gian còn lại quá ngắn mà còn nhiều việc chưa thực hiện…

            “Nếu chỉ còn một ngày để sống”, nếu tôi biết tin đó vào hôm nay, có lẽ tôi sẽ rất hoảng loạn tựa như những lúc tôi vẫn giật mình và người đầy mồ hôi vì một giấc mơ “tôi đang chết”. Nhưng cái đích tôi đang hướng tới sẽ khác. Lúc đó tôi vẫn bình an làm tiếp trọn vẹn những gì tôi đang làm, đang thực hiện, đang ôm ấp, đang suy nghĩ. Tôi sẽ chẳng phải dừng lại, vì tôi sẽ quyết tâm sống sao cho mỗi ngày trong cuộc  đời sẽ là hoàn hảo nhất có thể, phấn đấu cho những điều tốt đẹp. Để làm người tốt thì phải phấn đấu từng ngày, từng giây, từng phút, nhưng để trở nên xấu hơn thì chỉ cần một chút lơ là, buông thả và lạc lối. Và tôi muốn khi người khác nhìn vào đôi mắt của mình, nụ cười của mình, nghe từng tiếng mình nói… họ sẽ cảm thấy được sự “tròn  đầy” của một cái cây đã phát triển toàn diện, toát ra được cái hồn của sự “bình an”.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com