Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mãi một niềm tin...

Ngày 2 tháng 5 năm 2013

Thời tiết đang chuyển mưa, mỗi lần mưa là mỗi lần lại cảm thấy trống trải và cô đơn hơn bao giờ hết. Thấy người ta có đôi có cặp, nhìn lại mình thấy sao lạc lõng quá. Chúng ta chia tay rồi cho nên em cũng không thể gọi anh bằng anh được nữa. Em không còn cái quyền ấy nữa rồi. Nhưng mong anh hãy cho em gọi anh bằng anh ở trang nhật ký này thôi anh nhé, nơi bí mật của riêng em thôi. Em nghĩ, có lẽ anh cũng sẽ không biết trang này nữa ấy chứ.

Em nhớ lúc anh bảo: "làm bạn gái của mình nhé?", anh cũng chỉ dám nhắn tin, em đoán anh làm như thế để có thêm can đảm đấy, lúc trước mỗi lần em nhớ lại em lại cảm thấy hạnh phúc và luôn mỉm cười. Nhưng trớ trêu thay, lúc chia tay, chúng ta cũng chỉ qua mấy hàng chữ không thật này, nhưng tiến bộ hơn là qua skype. Mà cái đó còn không được gọi là chia tay nữa chứ. Là em bị anh bỏ rơi mà. Anh lừa dối em, anh qua lại với người con gái khác trước mặt em. Anh công khai với tất cả bạn bè của chúng ta. Anh có còn xem em là một người mà anh đã yêu thương trước đây nữa không hay tất cả chỉ là lời nói dối của bọn đàn ông các anh. Tất cả những lời hứa ấy của anh có lẽ chỉ như những cơn gió mà thôi. Vậy mà anh còn nói anh hứa được thì sẽ làm được. Tất cả cũng chỉ là những lời nói dối. Em đã từng tin anh sẽ khác với những người, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của nhưng cô bé ngốc nghếch mà thôi.

Anh bảo anh nợ cô gái kia rất nhiều, bây giờ anh phải trả lại. Vậy anh có bao giờ nghĩ, ngay lúc anh trả lại cho cô gái đó tình cảm thì anh đã tiếp tục nợ em rồi không. Nó chẳng khác gì việc anh thiếu nợ ngân hàng A rất nhiều tiền và anh vay của ngân hàng B để trả nợ cho ngân hàng A vậy. Rồi cái vòng ấy cứ sẽ quấn lấy anh mà thôi. Em mong rằng anh yêu cô gái ấy, vì nếu không yêu thì anh lại càng nợ em nhiều hơn nữa, và lại càng nợ bản thân mình. Lúc ấy anh không chỉ lừa em mà còn lừa cả bản thân mình. Nói em giả tạo cũng được, nhưng em chỉ mong anh được hạnh phúc, được những điều mà anh mong muốn vì anh đã đánh đổi em để đạt được những điều đó. Em không muốn anh lấy em ra để đổi mà anh không nhận được gì cả.

Em buông tay và chấp nhận rằng mình là kẻ bị bỏ rơi. Em không cảm thấy mình bị nhục nhã hay buồn bả vì bị anh bỏ rơi. Bởi em nghĩ, anh không bỏ rơi em mà là đánh mất em, đánh mất em trong phút lạc lòng nào đó. Ngày anh và em chấp nhận sự thật ràng anh lừa dối em, em rất giận, không phải giận vì anh không yêu em nữa mà giận vì anh nghĩ em quá bình thường. Em có thể cổ chấp nhưng em hiểu những gì không thuộc về mình em sẽ không níu kéo. Em có thể chúc phúc cho anh nếu anh nói ra ngay từ đầu mà. Nhưng anh không thẳng thắn với em, anh nói khoảng mấy tháng nay chúng ta không còn vui vẻ nữa, chúng ta chỉ như những người bạn. Anh nói thế sao không nghĩ đến bản thân anh đi. Anh không vun đắp, tình cảm chỉ còn một phía thì sao có thể như trước. Khi không còn như trước, anh liền buông tay thế sao anh? Em cố đắp vào thì anh lại cố vứt đi. Đối lập thế thì cớ sự hôm nay là không tránh khỏi. Em đã chuẩn bị tâm lý lâu rồi. Nên em không buồn chỉ rất giận mà thôi.

Em tự nhận mình không xinh đẹp nhưng không phải là cô gái không ai yêu. Không có anh em vẫn có thể tìm được vòng tay khác. Em tự nghĩ mình học không giỏi như anh nhưng em nghĩ em vẫn là cô gái không đến nổi dốt cơ mà. Em vẫn là cô gái Sài Gòn được người khác yêu mến cớ sao lại gặp anh lừa gạt em thế.

Mà thôi, đã là hai con người của hai con đường khác nhau rồi, thì hãy tiếp tục bước tiếp không quay đầu nữa. Dù hiện tại em vẫn xem anh là bạn, nhưng anh đừng nên quá đà anh nhé. Chúng ta chỉ còn là bạn ở mức độ xả giao thôi anh à. Vì trước đây, chúng ta đã nhảy bước mà không có làm bạn với nhau. Anh không cần lúc nào cũng gặp em trên mạng là chào hỏi đâu. Rồi hỏi em còn sử dụng số điện thoại này không. Anh nghĩ thử xem, số điện thoại đó em mua để sử dụng cho riêng anh thôi. Vậy anh đi rồi thì số đó em còn dùng cho ai. Những thứ chỉ dùng cho riêng anh em đã để sang một bên từ lâu rồi anh ạ. Cũng như tình yêu em dành cho anh, nó đã là dĩ vãng rồi.

Giờ chúng ta là bạn thôi cho nên mình sẽ không gọi bạn bằng anh nữa bạn nhé. Chào tạm biết tình yêu của tôi.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com