Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mãi một niềm tin...

Phút cuối cùng...!

Chợt nhớ về anh, không hiểu sao anh luôn ở trong em. Em thật điên, thật khờ (tụi bạn nó nói thế). Em không cần chờ đợi, em có thể quên anh đi để đến với vòng tay người khác nhưng em làm không được. Mỗi khi ra ngoài, thấy bóng dáng ai giống anh, em lại nhớ về anh. Như vô thức, em lại gọi tên anh. Em không hoàn hảo (đời có ai hoàn hảo được đâu) nhưng em không phải tệ (hơi tự kiêu). Em muốn quên anh đi, muốn một bờ vai tựa vào, em bik anh sẽ không làm được điều đó, nhưng em vẫn muốn bên anh. Thử nhìn lại 1 năm 5 tháng quen nhau, bên nhau, em bên anh bao lâu. ...1 ngày, đó là câu trả lời - một câu trả lời đầy phủ phàn. Bên em luôn có người chia sẽ, nhưng ai sẽ sẽ chia cho em nỗi nhớ về anh. Nỗi nhớ anh luôn theo em từng ngày. Chúng ta không hợp nhau, em mặc kệ tất cả, miễn là ở bên anh. Tương lai và số phận là do ta quyết định.
Xin trời cho con phút bình yên - phút không nhớ về anh. Em mong hình bóng anh không còn nơi em. Nhưng em tha đau khổ hơn là mất anh dù là trong ký ức. Nhờ có anh, em đã hiểu con đường tương lai của mình. Tuy ạnh không nói, cũng chẳng khuyên em gì cả nhưng tự em biết, em phải cố gắng để không thua anh. Em là đứa vốn cứng đầu, không chịu thua ai bao giờ, nhất là đối với anh. Em sẽ cố gắng để ngang tài với anh.
Có thể em sẽ đi một đường dài khá xa để đuổi theo anh, nhưng em vẫn sẽ đi và tìm một con đường tắt để gần với thế giới của anh hơn.
Khi anh có ý rời xa em, mong anh đừng nói ra, hay khẽ nắm bàn tay em, nắm thật chặt anh nhé, vuốt đôi má em và hôn em một lần cuối và anh hãy quay đầu đi như lần đầu ta gặp nhau, anh cũng đã quay đi. Ngày anh rời xa em, em muốn anh nắm tay -> cảm nhận hơi ấm của anh, hôn em để em có thể cảm nhận hơi thở của anh.
Một lần cuối cũng như mãi mãi.
Anh đừng nói ra anh nhé, chỉ cần làm thế thôi. Anh nói ra, em sợ mình sẽ không còn đủ sức mạnh, sẽ khóc trước mặt anh. Em không muốn xin anh chút tình cảm nào ở phút cuối. Em muốn mình luôn mạnh mẽ nơi anh. Chia tay là điều không tránh khỏi.
Hãy để phút chia tay nhẹ nhàng anh nhé.
Một cơn gió sẽ mang những điều này đến với anh...

bởi: gemini3691 trong Apr 17 2009, 08:21 PM

đọc bài này nhớ mình mấy năm trước, xem nào, sinh năm 94 là năm nay đang học lớp 9 nhỉ, cũng bằng mình khi ấy. mình k đủ mạnh mẽ nhưng đã giả vờ mạnh mẽ thành công

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com