...Nỗi buồn không phải nằm ở trái tim, mà là nằm ở những giọt nước mắt...Vì vậykhi buồn bạn cứ khóc đi và nụ cười sẽ lại rạng rỡ trên khuôn mặt bạn.
...Hãy cám ơn cuộc đời vì mỗi sáng sớm mai thức dậyta được thêm một ngày nữađể yêu thương. ...Cuộc sống này không phải là cổ tích, nhưng cuộc sống luôn có điều kì diệu. Hạnh phúc là có thật....và nó bắt đầu từ những giấc mơ...
Place Of Wish...!
______ ........Xa xa nơi đó tận phía chân trời là những ước mơ hoài bão của tôi.Có thể tôi ko bao giờ với tới chúng đc,nhưng tôi có thể nhìn lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng chúng và cố gắng thay đổi chúng !
12 Cung hoàng đạo
...- = Love Me Now= -...
....If you are even going to love, Love me now while I can know The sweet and tender feelings Which from true affection flow.
Love me now while I am living Do not wait until I am gone And then have it chiseled in marble Sweet words on ice-cold stone.
If you have tender thuoght of me, Please tell me now... If you wait until I am sleeping Never to awaken, There will be death us
And I won't hear you then So if you love me, even a little bit... Let me know if while I am living So I can treasure it.
Chẳng biết bằng cách nào mà nó trở về căn phòng bừa bộn và chán ngắt đó. Bản nhạc buồn làm nó nắm thừ ra như con mèo bị nhúng nước. Căn phòng vắng tanh, chỉ có tiếng vù vù phát ra từ chiếc quạt máy đang bật hết cỡ. Người nó ướt sũng. Hạt nước từ tóc nó rơi xuống, chạm lòng bàn tay. Vỡ vụng. Nó ngửa mặt mặt lên trần nhà, tựa như rất gần mà nó có thể dễ dàng đưa tay với tới. Nhưng… - Mệt quá hay sao vậy mạy? Khuôn mặt thằng bạn cùng phòng lờ mờ hiện ra trước con mắt đang mở thiêm thiếp của nó. Không biết trả lời thế nào, nó đành ậm ừ cho qua chuyện. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây nó hay cay cú thế nào ấy. Chắc nó bị “hâm”! Vậy là nó cứ vác cái bản mặt “khó ưa” của nó mỗi lần đến lớp. Nó đã từng hứa với một người bạn dù trong hoàn cảnh nào nó cũng sẽ cười. Nhưng nó không thể giống giả dối như mọi người được. Nó không cần ai tội nghiệp cho nó bât cứ cái gì. Khỉ thật! Nó đang viết cái quái gì thế này… Trời thì vẫn cứ mưa rả...
Lại mưa. Dường như trên trời có bao nhiêu nước, mưa đã đổ xuống hết trần gian này. Chẳng biết có phải vì thế không mà chiều nay quán vắng tanh. Hoàng hôn từ từ giãy chết, hắt tia nắng cuối cùng đổ lên 3 cái bóng dài lằng ngoằn. Rồi vụt tắt. Nó nhấp ly caffe, thứ mà từ trước tới giờ nó vẫn không thích. Nghe cái đăng đắng thấm dần nơi đầu lưỡi. - Hình như mày hơi thay đổi.- tiếng thằng D. trầm trầm phá bĩnh. -Thì tao ốm hơn, già hơn, xấu hơn. – Nó cười nhạt. -Không phải vậy, mà vì… -Mày đừng nói. Tao hiểu mà… Trời sập tối. Mưa vẫn rả rích. Nó hứng từng hạt mưa lành lạnh, rơi trên tay rồi vỡ tan thành nhiều mảnh. Để biết từ nơi nào đó trong sâu thẳm, mưa vẫn giành cho nó chút gì đó hồn nhiên và trong trẻo... Càng lúc nó càng thấy xa lạ với mọi...
Đêm. Những cơn gió từ từ lan tỏa khắp các con đường dài và hẹp. Ánh đèn từ chiếc xe tải chạy ngược chiều vụt lướt qua. Liếc nhanh chiếc đồng hồ. Đã hơn 10h đêm. Nó rong ruổi một mình. Cảm giác ở quê thật bình yên. Hàng cây nhìn từ chiếc kính chiếu hậu chụm đầu vào nhau. Xa tít. Rẽ vào quán nhỏ ven đường. Chị chủ quán vẫn niềm nở. - Chà đi học lâu quá ko gặp ha! Vẫn như lúc trước hả em? -Dạ!- Nó khẽ gặp đầu. Quán khá vắng, một chút phá cách nho nhỏ làm cho quán đáng yêu hơn. Đêm cho nó cái cảm giác thật bình yên. Không ồn ào. Không khói bụi. Nó nhấp một muỗng kem đặc sánh. Cánh hoa tim tím từ đâu bay vào, lượn lờ như cánh bướm rồi nhẹ nhàng đáp xuống bàn. Có khi nào tình yêu cũng như ly kem không nhỉ?- Kem đủ độ lạnh mới đủ hương vị, chắc tình yêu cũng thế. Hừ! Loại người khô khan như nó mà bắt đầu nói đến tình yêu rồi đấy. Nó chưa nghe ai so sánh tình yêu như một ly kem cả. Và càng nhạc nhiên hơn khi những ý nghĩ ấy được thốt ra từ nó. Nó đưa mắt nhìn xa xăm, nơi những hàng dương xanh biêng biếc....
Có lẽ hôm nay nó đã không nên viết như thế, hay không nên nhắc đến anh là ai? Cảm giác bực dọc khi mọi người cứ ném cho nó những cái nhìn […] về phía nó khi nónhắc đến sự thật anh là ai? Lẽ ra khi nhận đề tài Speaking: “A person you respect most”, nó không nên viết đoạn ấy vào… Mặc dù đạt 8/10 nhưng nó có cảm giác như mình không xứng đáng với con điểm đó. Cảm giác ân hận, bực tức cứ đeo đẳng nó cả buổi tối. Anh là…? Vậy thì đã sao! Nó quý anh đơn giản anh là người anh mà nó tôn trọng nhất. Nếu gia đình là điểm tựa cho nó, thầy cô là người truyền đạt kiến thức cho nó; thì anh là người có thể lắng nghe và cảm thông với nó. Người duy nhất có thể thực sự hiểu nó, có thể dành hàng giờ chỉ để nghe những khi nó thực sự “bùng nổ”… Nó ghét cái nhìn, ghét cả cái cách nghĩ của mọi người về anh. Anh là người bạn, người anh, người luôn bên cạnh mỗi khi nó có chuyện, giúp nó đứng lên từ vết ngã ấy; để cho nó thấy rằng mình không còn lẻ loi giữa cái thế giới hỗn độn và chặt chội này. Cuộc sống của sinh viên...
I usually have habit of going to library of University, and that spent my many time on the weekend evening. It also is a way to kill time with my student’s life. The new life at a big city, it sometimes makes me lonely. Comeback my rent room after the studying hours of University, that seems to be a daisy habit. Day by day, I’m ensconcing myself into a shell, the way to keep far away all things from the life. Going to library is also away to help me not fell lonely. That is a boring library. It’s visited by some persons, and most of them, I know. That’s a guy with the glasses on his nose; I usually meet him near the medicine book shelves. A girl who has a red ribbon on the long hair, and that it’s a thing I like about her. She always stands at area of the literature book shelves. I see very plainly, that are books of an England writer, but his name that I never can remember. A finally person and also the most especial person, that’s a pretty modern girl, a short hair is adorned by full color hairpins. She doesn’t like other persons; she never stays at any place statutorily. I see her usually opens and closes some books very fast and doesn’t look in this any a second. With a buckteeth, it makes her smiles're really pretty. And day by day, I get used to...
...That I love you I have loved you all along And I miss you Been far away for far too long I keep dreaming you'll be with me And you'll never go Stop breathing if I don't see you anymore...
Cứ mải quăng mình vào công việc, Một chút chiều- chẳng phải của riêng. Blog nhỏ không người thăm viếng, Tựa trăng đầu mùa, khuyết một mảnh-tình riêng. Rồi bất chợt dạt về miền ký ức, Trong cơn mưa đầu hè ướt nhòa kỷ niệm xưa. Ly cafe đắng hỏi người chia sẻ ? Tựa hạt mưa chiều, mang nỗi nhớ-rất riêng !
Right here waiting...!
Missing you is my Hobby...
Caring you is my Job...
Make you happy is my Duty, and...
Loving you is my Life..