20h30 đêm. Lớp Toán tan. Nó chạy xe về ngang con phố nhỏ. Nghe mưa bất chợt rơi, cơn gió lạnh của đêm làm nó cảm thấy chiếc áo khoác của mình ko đủ ấm.Đêm thật lạ. Nó nghe thấy cả tiếng thở dài của đất. Con phố rộng thênh thang mà lòng sao cảm thấy trống rỗng...
Mưa ko đủ ướt nhưng cơn lạnh bất chợt thấm thật sâu vào da thịt. Tụi bạn hồn nhiên cười đùa vang lòng con phố nhỏ... Đêm thật bình yên...
Đã đông chưa mà đất trời chuyển lạnh. Từng vòng xe như lọt thỏm giữa lòng thị trấn. Những chiếc bóng nhỏ đổ nghiêng dài in hằng qua từng dãy phố. Hàng cây ven đường đứng lặng. Sững sờ, gã dế khờ năm xưa ko còn du dương bài ca cũ...
Sáng nay, cô nhóc ấy đã bước qua tuổi 17. Sân trường vắng thênh thang, chỉ còn trơ trọi dáng một người ngồi bên khung cửa sổ. Sao lòng nó buồn thật lạ. Hình như cô nhóc đã lớn. Cô nhóc ko còn cười đùa vô tư nữa, cũng ko còn mặc chiếc áo khoác xưa. Cô nhóc đã có "bạn" rồi...
Sáng nay, có cậu học trò nhỏ ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra xa xăm như ngước nhìn theo chuyến tàu đã khuất. Bất chợt cậu cúi đầu quay đi, bỏ lại sau lưng từng hạt nắng đang lăn tròn bên khung cửa...
Sáng nay, hàng cây cũng trơ trọi một mình...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com