Có gì đó âm ấm nơi khéo mắt nó...! Khóc ư...? Nó ko nghĩ thế, đã từ lâu rồi nó đã ko còn biết khóc. Kể từ lúc ấy... quá khứ đã chết và nước mắt nó cũng đã cạn khô. Nhưng nếu thế thì đây là gì ...? Nó im lặng, chỉ thấy mỗi khóe mắt cay cay. Lắm lúc nó cũng ko hiểu vì sao nó lại tỏ ra yếu đuối đến thế, nhiều lúc nó tự nhốt mình trong phòng gặm nhắm nỗi đau của nó. Nó là vậy, tựa như có 2 nhân cách trong 1 con người nó. Nực cười lắm phải ko...? Ừ! nó cũng nghĩ thế...
Đêm nay đã hơn 10 giờ, chỉ còn mình nó thao thức trong căn phòng vắng. Bản nhạc When you believe đều đều quen thuộc vang ra từ chiếc radio cũ. Một ngày của nó dường như chỉ kế thúc sau khi nó nghe xong chương trình xonefm, mà đó cũng đã là một thói quen. Đã là thói quen thì đương nhiên nó ko thể bỏ đc.Vươn vai ngáp lấy 1 cái, nó gấp quyển lưu bút của nhỏ bạn lại... đã hơn 11 giờ dêm rồi. 12A3 ngủ ngon nhé....!
Hôm nay 22-5 ngày cuối cùng trong quãng đời học sinh của nó...!
ok.saohinh it .bai hay do fat huy nha ban toi
Khi chúng ta biết rằng những thứ không thể quay lại hoặc tồn tại thì ta nên làm nó luôn vĩnh cửu ...trong ta...không phải cái ji` mà hiện diện đều tốt đẹp.
Khi nhóc biết bùn,đau,xao xuyến, khi xa bạn bè thì anh rất tự hào vì nhóc: là một boy , 1 người bạn tốt.
Khi nhóc cươila2 nhóc nên tự hào vì nhóc đang hạnh phúc, đừng bỏ lỡ 1 cái cười nào dù chỉ 1 s
Khi nhóc khóc thì anh biết rằng nhóc đang nuối tiếc, gục ngã, cần 1 cái sẻ chia, an ủi hay là 1 cánh tay nâng đỡ...anh rất vui nếu được làm cánh tay ấy cho nhóc.Dù anh hơi ốm yếu..nhưng ...bạn bè, gia đình sẽ là cánh tay vững chảy cho nhóc ý.....những ji` ta cho đi....sẽ nhận được thôi mà! em trai!~
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com