Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`°-:¦:-°´¯) Nơi mùa thu trở lại...! (¯`°-:¦:-°´¯)

Nỗi nhớ của đêm...!


Không cần là xuân, hạ, thu, đông. Mùa Sài Gòn nối tiếp nhau theo từng con nắng. Chiều nay ngắm phố qua màn mưa, nhớ quê đến diết da lòng...
Mưa bất chợt đến rồi đi, mang theo cả một thời trẻ con gắn liền với tuổi thơ hồn hậu. Sài gòn với những giấc ngủ ngày và những thao thức đêm. Quê lúc nào cũng bình yên chứ ko ồn ào như phố. Có lẽ tôi đã quen nhìn mọi vật theo cái cách, suy nghĩ của riêng mình. Một cái gì đó như bản tính cố hữu khó thay đổi.
Tôi ngước nhìn những hạt mưa giăng giăng bay ngang, mang trên mình những vạt nắng vàng rực cuối ngày. Nắng tắt. Tim tôi cũng co thắt lại. Tròn căng một nỗi nhớ... Tôi nhớ những đêm lang thang trên triền đê một mình, ngồi ngắm những đốm sao trên nền trời, nghe gió từ sông thổi vào mát lạnh cả da mặt. Tôi ngồi đó như một chấm đen vô nghĩa, vô nghĩa hơn cả những cơn gió đuổi vờn nhau trên không trung. Tôi vốc một nắm cát, thả chúng bay theo gió, thả cả những ước mơ rồi đuổi theo bắt lấy. Đuổi mãi, đuổi mãi, cũng đến được thành phố...
Tôi vào phố. Đêm buồn lang thang một mình, nghe mưa ướt lạnh cả vai áo. Con đường loáng sương. Phố vắng, vô tình đưa tiếng rao lạc ở nơi nào rất xa. Tôi hít căng lồng ngực, có thể nhận ra gió nơi đây một cách rõ ràng. Gió vi vu, ngạt ngào mùi hương ban mai...
(minhtam)


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com