Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`°-:¦:-°´¯) Nơi mùa thu trở lại...! (¯`°-:¦:-°´¯)

<-> Tôi, nhỏ và tuổi 17...! <->

Ngày ấy, tôi đã hơn 17 tuổi, phần người lớn và trẻ con đã ngang bằng nhau. Nhưng chưa có thể gọi là chính chắn. Ngày ấy, tôi hay đùa mà gọi phần trẻ con trong mình là "Nó", và phần người lớn là "Ta". Nghe có vẻ nự cười lắm phải không...! Ừ tôi cũng nghĩ thế....!
Ngày ấy, tôi quen nhỏ là vào một buổi chiều mưa tại lớp học thêm. Và cũng thật lạ là lớp ngay bên cạnh mà tôi lại chả bao giờ gặp nhỏ. Với ánh mắt đầu tiên nhỏ nhìn tôi, tôi biết đã có điều gì đó thay đổi trong mình. Và từ ấy, tôi thường xuyên tới lớp học thêm hơn và giờ chơi có thói quen hay đứng nơi ban công chỉ để gặp nhỏ. Nhưng nhìn mãi thì nhỏ cũng biết và vênh váo lên một cách rất trẻ con. Còn tôi thấy cả trong lúc vênh váo nhỏ cũng rất dễ thương (!).
Có lẽ lúc ấy, phần trẻ con nhút nhát đã ngăn tôi không nói ra những gì mình nghĩ. Thế rồi nhỏ cũng có "bạn". Như một mệnh đề tương đương, tôi không còn hay ra đứng nơi ban công trước lớp nữa.
Có lẽ phần tình cảm đó thuộc về phần trẻ con trong tôi. Mà trẻ con thì mau quên và vô tư lự. Nhưng với phần người lớn có lẽ tôi cũng đang tụ gạt mình. Với cả hay phần trẻ con và người lớn, tôi biết mình không nên nhìn lâu vào mắt nhỏ. Bởi vì nếu nhìn lâu nữa, phần trẻ con sẽ bộc lộ điều gì đó rất trẻ con. Mà phần người lớn cũng đủ thông minh để hiểu rằng ánh mắt ấy giờ đây đã không còn dành cho mình...Nhưng cũng như nhiều người 18 tuổi khác, tôi còn có một tương lai phía trước để nhìn thay vì quay đầu nhìn lại phía sau. Tôi cất giữ nguyên vẹn những hình ảnh hồn nhiên của nhỏ vào sâu trong tim mình. Để mỗi khi nhìn lại không có cảm giác mất mát điều gì đó trong quá khứ...
Giờ đây cũng như những người 18 tuổi khác, nơi giảng đường chỉ là điểm bắt đầu, còn có cả một con đường dài dằng dặt phiá trước phải bước qua. Sẽ có những giọt nước mắt rơi không dịu nhẹ như giọt nước mắt tuổi 17. Sẽ có những lần vấp ngã mà không có bàn tay ai khác nâng tôi đứng dậy...
Như cánh chim bay vào bầu trời đầy nắng ấm. Mạnh mẽ và dứt khoát. Dù cho chúng bé nhỏ và những đôi cánh rất mong manh. Tôi nhìn vào khoảng trời xanh đầy nắng. Ừ ! Tạm biệt tuổi 17... Tạm biệt ngày hôm qua...

(minhtam)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com