Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`°-:¦:-°´¯) Nơi mùa thu trở lại...! (¯`°-:¦:-°´¯)

Sương sớm!!!

Buổi sáng đến khe khẽ bằng cách lọt qua một khung cửa để hờ và cứ như thế, sương sớm thong thả ghé vào phòng. Nó cuộn mình trong chiếc chăn, lười lĩnh trong cảm giác ấm áp. Con mèo nhỏ đứng bên bậu cửa sổ, grừ grừ nhìn nó...Chắc vẫn còn đang lạnh vì sương sớm. Định với tay khép cánh cửa sổ, không hiểu sao rồi lại đón con mèo vào lòng, đặt bàn chân nhỏ xíu lên ngực, nghe như một tình cảm trìu mến quen thuộc. Grừ grừ ho hen, con mèo nhỏ thiêm thiếp đi, thỉnh thoảng lại bấu những cái móng nhỏ, êm ái...


Sáng nay, tỉnh giấc sau cơn mộng mị chấp vá. Bước chân qua thềm nhà trên tư lự. Yên ả quá. Tại sao mùa đông lại có thể đến trong một buổi sáng thế này, khi lòng nó đang nao nao những  niềm vui của những nỗi buồn. Ngày hôm nay không phải là ngày bắt đầu. Tuyệt đối không phải. Làm sao có thể bắt đầu với một ngày đầy tâm trạng như thế. Nhưng tại sao mình lại có cảm giác tràn ngập những bông hoa ở thảo nguyên mênh mông? Tung tăng, lướt bay... Ai đó đã đi qua và chìm rất xa trong trí nhớ của nó. Vậy mà vẫn hiện về trong vô thức. Tên nhỏ chiếm giữ những kỉ niệm mơ hồ, những tiếng nói quen, những ánh mắt nhìn và những bài hát đầy rẫy trong CD. Chỉ tên thôi. Tha thiết. Ám ảnh. Chẳng ai biết. Chỉ có con mèo nhỏ thỉnh thoảng lại được nghe nhạc cùng nó, đôi lúc đầy nặng quá nó nói chuyện với con mèo như tự an ủi mình...
Thức dậy mệt mỏi. Một cảm giác mệt mỏi khi nhớ đến người xưa và rất xa. Nhỏ đã chọn một ai khác mới hơn trong cuộc đời rồi để lại trong tim nó hàng ngàn vết thương sâu nho nhỏ. Cao nguyên với những đóa bồ công anh trong gió, và hàng triệu triệu những đóa hoa vàng của mùa thu, của thơm ngát những kỉ niệm đã mãi mãi bay xa. Vĩnh viễn. Hôm qua trong giấc mơ mệt mỏi của mình, nó đã nhìn thấy nhỏ, ngày nó 17 tuổi. Rồi nhỏ cũng trốn khỏi giấc mơ của nó như nhiều năm trước, chỉ còn những đóa bồ công anh đang cuốn theo gió...
Im lặng. Con mèo nhỏ đã ngủ say, như chưa hề đận thức giấc.Nó đứng tần ngần trước khung cửa. Sương sớm lạnh giăng giăng...
(minhtam)

(bài viết dựa trên truyện ngắn Hoa có vàng nơi ấy của tác giả N.T.Thu Thảo)


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com