Chiều nay SG ướt sượt những con mưa đầu mùa hạ. Nắng tắt thưa thướt vươn vãi trên tán sao đỏ đứng lặng im một góc phố. Gió khẽ miên man đùa trên đám lá xanh um vừa được gột rửa. Nó ngước nhìn xa xăm cố tìm vài cánh sao còn sót lại. Những cánh sao xam xám cuốn theo gió. Xoay xoay. Từng cánh. Từng cánh mỏng được gió vướt ve. Yên ắng. Ngắn ngủi...
Góc phố nhỏ chiều nay thênh thang đến lạ. Ðám lá khô xào xạt dưới tiếng chổi người quét đường. Một chút thôi. Đôi lúc nó thèm nghe những âm thanh cuộc sống, nghe như hơi thở những chiều SG gấp gáp những vòng xe...
Có gì đó sụp đổ trong lòng. Nó ngửa người ra sau để mặc cho nỗi buồn trút theo tiếng thở dài... Hai đường thẳng song song liệu có khi nào gặp nhau ở một điểm chung nào hay không ? Nó im lặng. Cuộc sống của 2 người dường như là một khoảng cách vô hình mà nó chẳng biết mình cố tình hay vô ý tạo ra. Nó cũng chả hiểu nổi mình. Chỉ vì đơn giản con người nó là vậy. Những suy nghĩ cũng chỉ một mình nó hiểu. Anh wind cũng đã từng bảo nó:" Khi một người nào đó yêu em, đó là vì chính con người em, chứ không vì cái gì khác". Có thật vậy không hả anh. Nó vẫn hoài nghi câu nói ấy. Khi vẻ bên ngoài là thước đo nhân cách của con người. Thì nó vẫn là một số 0 to tướng. Nghĩ cũng nực cười. Nhưng cuộc sống là vậy...
Vẫy tay chào đám bạn cùng lớp. Nó phóng lên xe cùng thằng bạn thân ra về...
SG. Chiều buông nắng...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com