Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`°-:¦:-°´¯) Nơi mùa thu trở lại...! (¯`°-:¦:-°´¯)

Món quà của Violet (Bản dịch)

Món quà của Violet

(Bản dịch)


(*)Vài chi tiết được thêm vào và dịch hơi khác so với bản gốc.

Tôi thường có thói quen đến thư viện của trường, và nó chiếm hầu hết thời gian vào những buổi tối cuối tuần. Nó là một cách để giết thời gian rảnh rỗi trong cuộc sống sinh viên của mình. Cuộc sống mới ở một thành phố lớn đôi lúc làm tôi thấy mình cô đơn đến lạ. Trở về căn phòng trọ sau những giờ học ở trường ĐH, và đó dường như là một thói quen thường nhật. Ngày qua ngày, tôi dần thua hẹp mình trong cái vỏ ốc - một cách để tránh xa mọi điều từ cuộc sống.

Đến thư viện cũng là một cách để  giúp bản thân mình không còn thấy lẻ loi. Và dần dần tôi mắc chứng nghiện thư viện không biết từ lúc nào. Đó là một thư viện khá buồn tẻ, chỉ được ghé thăm bởi một vài người, và phần lớn trong số họ, tôi điều biết. Đó là một cậu bạn hay đứng gần nơi những kệ sách Y học với cặp kính cận luôn trễ nơi sống mũi. Một cô gái có một dãy băng-đô đỏ trên tóc, và đó là điều mà tôi thích ở cô gái này. Cô ấy luôn đứng nơi những kệ sách văn học, và một lần tôi nhìn rất rõ,  đó là vài quyển sách của tác giả người Anh mà tên của ông ấy tôi chẳng bao giờ nhớ được. Và người cuối cùng, cũng là người đặc biệt nhất, một cô bạn vẻ bề ngoài khá hiện đại, mái tóc ngắn với một vài chiếc kẹp tóc đầy màu sắc. Nhưng cô bạn ấy không giống như những người khác, không bao giờ tôi thấy cô ấy ở yên một chỗ. Tôi thường hay bắt gặp cô ấy hay mở và đóng những quyển sách rất nhanh nhưng không bao giờ nhìn vào đấy dù chỉ một giây. Với chiếc răng khểnh, nụ cười cô bạn càng trở nên đáng mến. Và ngày qua ngày, tôi dần quen với sự có mặt của họ. Nếu một ngày, cô bạn đặc biệt mà tôi đã nhắc tới, không còn xuất hiện nữa. Tôi đã hy vọng gặp cô bạn ấy dù chỉ một lần, nhưng tôi chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Một ngày, tôi tình cờ mở quyển sách mà cô bạn ấy đã từng mở. Tôi bắt gặp một mẩu giấy nhỏ và một bông hoa ép khô rơi ra. “ Ngày mai, tôi sẽ rời xa Vietnam, và ở một miền đất mới. Tôi sẽ nhớ về những người tôi gặp ở thư viện. Mặc dù chúng ta không nói với nhau bất cứ lời nào. Nhưng tôi hy vọng mọi người luôn gặp được nhiều niêm vui và may mắn trong cuộc sống, Violet”.
Mọi câu hỏi trong tôi dường như được giải đáp. Khi ta nhìn một ai đó, bạn không thể xét đoán được con người thật của họ. Một món quà nhỏ có thể làm nên một niềm vui nhỏ bé.

Tôi vẫn thường xuyên đến thư viện, và vẫn gặp những người mắc chung chứng bệnh ấy. Thỉnh thoảng khi giở một quyển sách, tôi lại tình cờ gặp một câu danh ngôn, hay đơn giản là một mẩu chuyện vui  kèm theo đó là một bông hoa khô nhỏ. Tất cả điều được kí tên bởi Violet-cô bạn mà tôi tình cờ gặp trong thư viện. Không biết những người nghiện thư viện khác có biết câu chuyện về cô bạn đáng mến ấy hay không…!
(dịch bởi minhtam)


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com