Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`°-:¦:-°´¯) Nơi mùa thu trở lại...! (¯`°-:¦:-°´¯)

Bản Romance của phố.

Đêm. Những cơn gió từ từ lan tỏa khắp các con đường dài và hẹp. Ánh đèn từ chiếc xe tải chạy ngược chiều vụt lướt qua. Liếc nhanh chiếc đồng hồ. Đã hơn 10h đêm. Nó rong ruổi một mình. Cảm giác ở quê thật bình yên. Hàng cây nhìn từ chiếc kính chiếu hậu chụm đầu vào nhau. Xa tít. Rẽ vào quán nhỏ ven đường. Chị chủ quán vẫn niềm nở.
 - Chà đi học lâu quá ko gặp ha! Vẫn như lúc trước hả em?
 -  Dạ!- Nó khẽ gặp đầu.
Quán khá vắng, một chút phá cách nho nhỏ làm cho quán đáng yêu hơn. Đêm cho nó cái cảm giác thật bình yên. Không ồn ào. Không khói bụi.
Nó nhấp một muỗng kem đặc sánh. Cánh hoa tim tím từ đâu bay vào, lượn lờ như cánh bướm rồi nhẹ nhàng đáp xuống bàn. Có khi nào tình yêu cũng như ly kem không nhỉ?- Kem đủ độ lạnh mới đủ hương vị, chắc tình yêu cũng thế. Hừ! Loại người khô khan như nó mà bắt đầu nói đến tình yêu rồi đấy. Nó chưa nghe ai so sánh tình yêu như một ly kem cả. Và càng nhạc nhiên hơn khi những ý nghĩ ấy được thốt ra từ nó.
Nó đưa mắt nhìn xa xăm, nơi những hàng dương xanh biêng biếc. Trên con đường đầy đá nhỏ phủ rêu xanh rì, từng dòng người đi dưới tán phượng ánh lên sắc tím lãng mạn nhưng buồn. Lại một buổi tối êm đềm với nhịp điệu thong thả quen thuộc nơi góc phố.
Làn sương mỏng như tơ bắt đầu loang trên mặt đường tim tím sắc phượng. Nó nhấn ga. Chiếc xe lao vút đi trong đêm, chiếc áo khoác bay phần phật ra sau như cánh bướm. Nó dừng xe bên khoảng không gian nhỏ dưới chân cầu. Khoảng xanh quá nhỏ sao với vẻ ngoài bề thế của chiếc cầu, như minh chứng cho sự khập khểnh nó hay bắt gặp trong cuộc sống. Cơn gió nhẹ, rất nhẹ thoảng qua mấy đóa hoa lay động nhưbàn tay ai đó lướt trên những phím đàn. Nó tựa lưng vào thành ghế đá. Đêm rải những hạt mưa lạnh xuống vai áo nó, nó ngồi đó trong bóng tối, mà bóng tối thì luôn có sự thỏa thuận với điều gì đó tuyệt vọng.
Tối cuối tuần…


bởi: ANH NGUYEN A3 trong Jul 25 2009, 11:59 PM

cuộc đời nảy ko co gì vui cả . sinh ra la đã khổ rồi đâu co đứa trẻ nào sinh ra mà cười đâu đúng hok. mỗi người điêu co nhũng nỗi bùn của riêng mình . tao cũng đang chán đây nhiều lúc nhìn lại cuôc đời mình sao thấy bùn quá sống mà không hề có xíu tự do nào quyết định cho bản thân mình toàn là thi hành ngũng gì đã được nhà tao sắp đạt trước buồn quá

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com