Lại mưa. Dường như trên trời có bao nhiêu nước, mưa đã đổ xuống hết trần gian này. Chẳng biết có phải vì thế không mà chiều nay quán vắng tanh. Hoàng hôn từ từ giãy chết, hắt tia nắng cuối cùng đổ lên 3 cái bóng dài lằng ngoằn. Rồi vụt tắt.
Nó nhấp ly caffe, thứ mà từ trước tới giờ nó vẫn không thích. Nghe cái đăng đắng thấm dần nơi đầu lưỡi.
- Hình như mày hơi thay đổi.- tiếng thằng D. trầm trầm phá bĩnh.
- Thì tao ốm hơn, già hơn, xấu hơn. – Nó cười nhạt.
- Không phải vậy, mà vì…
- Mày đừng nói. Tao hiểu mà…
Trời sập tối. Mưa vẫn rả rích. Nó hứng từng hạt mưa lành lạnh, rơi trên tay rồi vỡ tan thành nhiều mảnh. Để biết từ nơi nào đó trong sâu thẳm, mưa vẫn giành cho nó chút gì đó hồn nhiên và trong trẻo... Càng lúc nó càng thấy xa lạ với mọi người, khoảng cách cứ nới rộng ra, mà tâm điểm vắt đầu từ nó. Nó không hối hận vì những gì nó đã làm, vì ít nhất nó biết những điều ấy nó không làm vì bản thân mình. Mặc kệ tất cả, nó vẫn có cách nghĩ, cách sống của riêng nó.
- Chừng nào mày đi?
- Có thể chủ nhật hay thứ 2. Còn tụi bây?
- Tới đầu tháng 9. – tiếng thằng T. đáp gọn lỏn.
Nó ậm ừ, vừa nói nó vừa nhấp ngụm caffe mà bấy giờ đã tan ra lạt nhách. Điệu nhạc gần xịt mà như từ nơi xa đâu vọng lai.
3 cái bóng hôm nay vắng 1. Cuộc sống đôi lúc thực tại hóa, cuốn phăng đi những ước mơ thời con trẻ. Không biết rồi mai đây trong 3 chiếc bóng ấy sẽ lại thiếu vắng.
Nhưng dù sao đi nữa đó vẫn là chuyện của ngày mai…
Tôi cũng đang trong tâm trạng như thế, nhóm tôi có 14 người và bây giờ mỗi đứa một nơi,không biết lần gặp nhau sắp tới có đủ mặt hay không nữa? Nghĩ đến mà buồn. Chia sẽ cùng Anh
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com