Chẳng biết bằng cách nào mà nó trở về căn phòng bừa bộn và chán ngắt đó. Bản nhạc buồn làm nó nắm thừ ra như con mèo bị nhúng nước. Căn phòng vắng tanh, chỉ có tiếng vù vù phát ra từ chiếc quạt máy đang bật hết cỡ. Người nó ướt sũng. Hạt nước từ tóc nó rơi xuống, chạm lòng bàn tay. Vỡ vụng. Nó ngửa mặt mặt lên trần nhà, tựa như rất gần mà nó có thể dễ dàng đưa tay với tới. Nhưng…
- Mệt quá hay sao vậy mạy?
Khuôn mặt thằng bạn cùng phòng lờ mờ hiện ra trước con mắt đang mở thiêm thiếp của nó. Không biết trả lời thế nào, nó đành ậm ừ cho qua chuyện. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây nó hay cay cú thế nào ấy. Chắc nó bị “hâm”! Vậy là nó cứ vác cái bản mặt “khó ưa” của nó mỗi lần đến lớp. Nó đã từng hứa với một người bạn dù trong hoàn cảnh nào nó cũng sẽ cười. Nhưng nó không thể giống giả dối như mọi người được. Nó không cần ai tội nghiệp cho nó bât cứ cái gì. Khỉ thật! Nó đang viết cái quái gì thế này…
Trời thì vẫn cứ mưa rả rích. Nó thì cứ nằm ỳ ra đó. Vài tấm poster mà tụi bạn cùng phòng chẳng biết tha từ đâu về, đang cười. Giả dối…
Gượng cười để ng khác dzui thì thật đau khổ, hãy luôn sống thật với lòng mình! Chúc Kentsy luôn cười... nụ cười thật sự
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com